Vì Em Mà Tương Tư

Chương 14

Châu Uyển Đồng cầm ly nước đứng dậy, định về phòng nghỉ ngơi. Nhưng chưa đi được mấy bước, vùng bụng dưới của cô liền đau nhói. Nhiều năm nay, khi tới kì kinh nguyệt, cô không đau nhiều như vậy, chỉ thỉnh thoảng đau lưng và bụng mà thôi. Tại sao bây giờ lại truyền đến cảm giác khó chịu vậy chứ? Châu Uyển Đồng cau mày, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô ngồi lại ghế sofa thêm chút nữa, đến khi cảm thấy đỡ hơn mới cầm cự đứng dậy. Cô vào bếp lấy một chai thủy tinh nhỏ, đổ đầy nước ấm, sau đó đem vào phòng để chườm. Tuy cơn đau không dứt hoàn toàn nhưng cũng gọi là thoải mái hơn nhiều.

Khiêm Dạ Hiên về phòng tắm rửa, sau đấy lại làm việc cả đêm. Chiếc đèn bàn sáng rực giữa đêm, chiếu lên gương mặt đẹp như tượng tạc của anh. Đôi mắt tối màu dìu dịu khẽ lay động, anh đột nhiên nhớ đến dáng vẻ lúc nãy của Châu Uyển Đồng, cảm thấy trong lòng yên ả đến kì lạ. Phải chăng là vì cô là một người đơn giản, ngây thơ? Khiêm Dạ Hiên cố trấn tĩnh bản thân, tiếp tục đọc tài liệu. Đồng hồ điểm ba giờ sáng, anh căn bản đã giải quyết xong số hồ sơ còn tồn đọng kia, tùy tiện tựa người vào chiếc ghế da mềm mại, tay xoa xoa thái dương. Anh xoay ghế, nhìn ra phía cửa sổ. Cơn gió mát lùa vào, khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Khiêm Dạ Hiên ra ngoài ban công, tay lại cầm điếu thuốc cháy đỏ, đưa mắt nhìn thành phố tĩnh lặng phía xa. Những kí ức ngày xưa lại lần nữa ùa về, anh rít mạnh một hơi thuốc, cố xua tan đi dòng chảy suy nghĩ đang cuồn cuộn trong mình. Làn khói trắng quanh quẩn trong không khí, tạo nên khung cảnh thật mị hoặc...

Châu Uyển Đồng dậy sớm để đi chợ hải sản cùng dì Liêu, nên bây giờ đã sửa soạn xong. Dì Liêu bảo cô đợi bên ngoài. Cô bước trên thảm cỏ trước nhà, tinh nghịch nhảy lên mấy bậc đá lót đường. Châu Uyển Đồng ngửa mặt nhìn lên, thấy mặt trời vẫn còn đang ẩn mình dưới đỉnh núi kia chưa chịu lên. Cô xoay đầu nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở ban công phòng anh. Dáng người cao lớn của Khiêm Dạ Hiên hiện rõ trong đáy mắt, từng chút một xâm chiếm toàn bộ tâm hồn mong manh của cô. Hai người dừng lại, nhìn nhau thật lâu, trái tim cô khẽ run lên một nhịp, cho đến khi anh chủ động dời mắt, cô mới giật mình chợt tỉnh. Khiêm Dạ Hiên xoay người bước vào trong, đóng sầm cánh cửa ngăn cách ban công và phòng ngủ. Châu Uyển Đồng mím môi cười buồn, xoay người đi tìm dì Liêu.

Anh ngồi vào bàn, tiếp tục chỉnh sửa một vài bảng kế hoạch mà phòng thư kí gửi đến. Đến lúc cô quay về nhà, anh vẫn chưa ra khỏi phòng. Tối nay Trương Hứa mời vài ông bạn già đến nhà dùng cơm, chủ yếu là mấy người trong thế giới ngầm, cho nên gia nhân phải chuẩn bị thật kĩ càng. Dì Liêu làm xong bữa sáng thì nhờ quản gia lên mời Trương Hứa và Khiêm Dạ Hiên xuống ăn. Anh không có thói quen ăn sáng ở nhà, liền đi một mạch ra xe. Kính Phong cung kính mở cửa xe, sau đó chạy thẳng đến công ty.

Anh vừa ngồi vào đã nghe thấy Kính Phong báo cáo:

“Giám đốc, hôm qua công ty Hoàn Thị có gửi đến một bản hợp đồng, nói muốn hợp tác với chúng ta, cùng phát triển dự án khu đô thị phía Tây.”

Nghe đến hai tiếng Hoàn Thị này, đôi mày sắc lẹm của anh khẽ nhíu lại, ngón tay mân mê đôi môi mỏng, phun ra vài tiếng:

“Hủy đi.”

Kính Phong gật đầu xong liền ra ngoài. Thông tin hợp đồng bị hủy nhanh chóng đến tai Hoàn Khải Luân, hắn ta vừa nghe thấy thì nhếch môi cười khẩy, gọi điện cho Khiêm Dạ Hiên.

“Cậu Khiêm, không hứng thú với điều kiện hợp đồng sao? À, có khi cậu còn chưa xem qua hợp đồng ấy chứ?”

Ý tứ châm biếm hiện rõ ràng qua cách nhấn nhá của hắn ta. Khiêm Dạ Hiên hờ hững như không, đáp lại:

“Có vấn đề gì sao?”

Hoàn Khải Luân im lặng vài giây, sau đó mới cất tiếng, giọng đều đều:

“Tám giờ tối nay, tại nhà hàng Voyal. Vậy nhé!”

Nói rồi, hắn liền cúp máy. Nếu anh ta đã hẹn, chắc chắn có chuyện muốn nói. Khiêm Dạ Hiên cũng chẳng sợ gì mà không đi gặp mặt . Anh quăng điện thoại lên bàn, cầm hồ sơ đi đến phòng họp.

***

Kính Phong cầm trên tay một tấm ảnh ố vàng, in hình một gia đình ba người hạnh phúc, ở giữa là cậu con trai kháu khỉnh vừa mới chào đời. Anh lần mò vào một con hẻm nhỏ, hai bên là nhà gạch đổ nát. Khu này sắp được quy hoạch nên chỉ còn một vài nhà ở cũ kĩ. Kính Phong gõ cửa căn nhà có cổng màu xanh đậm, thận trọng từng bước. Lúc lâu sau, một người đàn ông già nua, ốm yếu ra mở cửa cho anh. Ông cụ thấy người con trai to cao đứng trước mặt thì có chút phòng bị, lùi về phía sau vài bước, cất giọng thều thào nhưng lại hàm ẩn ý dò xét:

“Cậu là ai vậy?”

Kính Phong không muốn dọa người già, cố điều chỉnh âm thanh phát ra nhỏ một chút, vừa hỏi vừa chìa tấm hình cho ông cụ xem:

“Ông ở đây lâu rồi, có biết những người này không?”

Ông cụ cầm tấm ảnh, đứng ở cửa ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó lại lắc đầu, bảo:

“Ta không biết những người này. Tuy ở đây lâu nhưng rất ít tiếp xúc với làng xóm, thêm cái tuổi già này, ta thật sự không nhớ rõ.”

Kính Phong nhìn ông cụ một lát, gật đầu chào ông, sau đó xoay người đi sâu vào bên trong.