Nói chuyện trong chốc lát là đã đến chập tối, chưa đầy hai tiếng nữa là Trương Hứa quay về. Cô cùng các dì khác chuẩn bị cơm nước. Nói là phụ trách khu vực bếp nhưng cô chỉ phụ nhặt rau, rửa củ linh tinh thôi, nấu chính vẫn là dì Liêu, bởi vì dì đã ở đây lâu, đương nhiên sẽ hiểu rõ khẩu vị của người trong nhà này. Rất nhanh chóng, mấy món ăn thơm ngon, đẹp mắt đã được bày sẵn trên bàn.
Đúng bảy giờ, tất cả giai nhân trong nhà, bao gồm cả bác quản gia lúc sáng, nghiêm chỉnh đứng thành hai hàng trước cửa chào đón ông chủ lớn của căn biệt thự này trở về. Trương Hứa mở cửa xe, bệ vệ bước xuống. Ông ta chống một cây gậy gỗ đỉnh bạc, phía trên chạm khắc hình đầu rồng tinh xảo, trông vừa sang trọng lại vừa uy nghiêm. Trương Hứa bước đến đâu, người hai bên cúi chào đến đó, ông ta không có vẻ gì quan tâm đến “nghi lễ” này, vẫn ung dung nhìn phía trước, dáng vẻ đạo mạo. Cho đến cuối hàng, đôi mắt diều hâu tinh anh mới nhìn thấy cô gái nhỏ, cất giọng hỏi:
“Người mới sao?”
Châu Uyển Đồng sợ hãi cúi gầm mặt, hai tay bấu chặt vào váy. Vị quản gia đi bên cạnh ông cung kính lên tiếng:
“Dạ phải, cô ấy mới được tuyển vào sáng nay.”
Lâu nay, Trương gia không hề thiếu gia nhân, chỉ lâu lâu khi Trương Hứa ra tay đuổi thẳng người thì mới cần tuyển thêm. Trùng hợp là hôm qua, ông ta mới tức giận quát tháo, đuổi bà vυ' lâu năm đi. Lí do quá hợp tình hợp lí nên Trương Hứa không hỏi thêm, chỉ ngấm ngầm đánh giá cô. Những người tuyển vào đây phải được điều tra kĩ càng, tránh lộ ra sai sót để người khác cài gián điệp vào. Trương Hứa chính xác là một con cáo già, đương nhiên ông ta không tha cho cô dễ dàng như vậy.
Cho đến khi Trương Hứa khuất dạng sau cánh cửa, cô mới thở phào một tiếng. Nơi này có phải là quá nguy hiểm rồi hay không?
Những người khác nhanh chóng quay vào trong, mỗi người làm một việc. Dì Liên và cô bày biện bàn ăn, quay qua quay lại đã mất hơn mười phút. Quản gia lên phòng Trương Hứa, gõ nhẹ vào cửa, lên tiếng:
“Ông chủ, tới giờ cơm rồi.”
“Dạ Hiên lại không về sao?”
“Chuyện này tôi không rõ ạ.”
Trương Hứa chỉ ừ một tiếng trong cuống họng, mở cửa bước ra ngoài. Từ khi anh được mười tám tuổi cho tới nay, số lần hai người ăn cơm chung chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lâu dần ông cũng quen, không hỏi nữa. Nhìn Trương Hứa ngồi trước bàn ăn rộng lớn, Châu Uyển Đồng chợt cảm thấy trống trải đến cô quạnh, bèn quay sang hỏi dì Liêu bên cạnh:
“Dì à, không phải ông chủ có con trai sao? Cậu ấy không về ăn với ông ấy ạ?”
Dì ngước nhìn Trương Hứa đang gắp một miếng thịt đưa vào miệng, thở dài nói:
“Cũng lâu lắm rồi dì chưa thấy cậu chủ ở nhà. Có lẽ là do quá bận rộn chăng? Có điều, nhìn ông chủ ăn một mình mãi thật tội nghiệp.”
Châu Uyển Đồng trầm ngâm, nét mặt tựa hồ như đang suy nghĩ. Bất chợt, trên cửa kính lóe lên tia sáng do ô tô chiếu vào. Dì Liêu liền tươi cười rạng rỡ, nắm tay cô dẫn ra ngoài. Khiêm Dạ Hiên về nhà rồi! Anh bước xuống từ chiếc xe màu đen bóng loáng, mái tóc hung đỏ tung bay trong gió, gương mặt trong đêm tối lộ rõ vẻ tĩnh lặng, đáy mắt không hề bộc lộ chút hơi ấm nào. Anh đưa tay đóng sập cửa lại, đút tay vào túi, từ từ tiến vào trong. Cho đến khi khuôn mặt góc cạnh được phơi bày dưới ánh sáng từ trong nhà phát ra, cô mới khựng lại, nhận ra người đàn ông này. Cô trố mắt nhìn, miệng muốn nói gì đó. Dì Liêu thấy cô đứng sững lại, không cúi đầu chào thì giật mạnh tay cô một cái, ra hiệu cho Châu Uyển Đồng phải biết cư xử lễ phép một chút. Cô liền cúi đầu, đôi mắt vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên. Sao lại trùng hợp vậy chứ?
Khiêm Dạ Hiên không liếc nhìn cô, đi thẳng một mạch vào trong. Trương Hứa thấy anh về thì buông đũa, cầm ly rượu Chivas 38 lên uống một ngụm. Anh đứng sau lưng ông ta, thuận miệng chào một tiếng. Trương Hứa không nhìn anh, chỉ lắc nhẹ ly thủy tinh trong tay, bảo:
“Ngồi đi.”
Khiêm Dạ Hiên nhếch mày, sau đó ngồi vào, chân gác chéo thoải mái. Ông lại lên tiếng:
“Vụ lão Hỏa hôm trước con làm rất tốt. Hoàn Thẩm không vừa mắt Trương gia đã lâu, lại càng khao khát chức vị bang chủ của ta bây giờ. Hiểm họa này nếu không diệt được tận gốc thì chỉ sợ rằng sau này sẽ bị nó quay ngược ra cắn.”
Khiêm Dạ Hiên nhướng đôi mày lạnh, hờ hững đáp:
“Tạo phản là tạo phản, chỉ cần ông ta muốn, đương nhiên sẽ có cách. Cái ba cần làm bây giờ là thu phục lòng dân, không phải bàn kế tiêu diệt dế choắt.”
Trương Hứa cười to, vỗ vai anh, nói:
“Không phụ công ta nuôi dưỡng con. Dạ Hiên, con có phong cách của một chủ tử rồi đấy.”
Anh cười nhạt, tiện tay cầm ly rượu mà gia nhân lúc nãy mới đem ra, cụng vào ly ông rồi uống cạn một hơi. Châu Uyển Đồng mang thêm cho anh một bộ đồ ăn, cẩn thận đặt vào đúng vị trí, lập tức lùi ra sau. Khiêm Dạ Hiên đưa mắt nhìn cô, nhưng chỉ trong giây lát, sau đó lại tiếp tục bàn chuyện với Trương Hứa. Châu Uyển Đồng vẫn đứng bên cạnh nhưng nghe không hiểu gì, chỉ biết hình như hai người đang bày mưu tính kế gì đó mà thôi.
Bữa ăn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, lúc hai người rời bàn ăn đã là tám giờ hơn. Khiêm Dạ Hiên quay về phòng nghỉ ngơi, còn cô thì chăm chỉ dọn dẹp, sau đó ngủ lại ở phòng dành cho người giúp việc. Đêm đầu tiên ở đây, cô có chút không quen, là do lạ chỗ không ngủ được hay trong lòng vẫn còn khúc mắc? Cô không biết. Cho đến lúc mặt trời dần ló dạng phía chân trời xa tít tắp, cô mới nhắm mắt mà thϊếp đi.