Nô Thê

Chương 47: Uy hiếp

Mặc Thần theo đúng hẹn đến nhà hàng mà La Thanh nói trong điện thoại. Hắn thừa biết bà ta không có ý tốt gì nhưng hắn muốn xem xem rốt cuộc bà ta muốn giở trò xấu gì.

Khi đặt chân vào nhà hàng cao cấp, Mặc Thần tháo kính mắt xuống rồi quay đầu nhìn quanh. La Thanh đã sắp xếp sẵn, bà ra bảo phục vụ tới dẫn hắn lên tầng hai dùng bữa. Đến khi đi tới ngồi xuống đối diện bàn ăn, La Thanh lúc này mới nhìn hắn rồi nở 1 nụ cười giả tạo. Bà ta tao nhã nhờ người phục vụ rót cho mình một ly rượu nho. Trong mắt của Mặc Thần hiện giờ rất khó chịu. Hắn cảm thấy bộ dạng hiện giờ của bà ta thực sự chướng mắt. Năm đó, La Thanh đơn giản chỉ là một người phục vụ trong nhà hàng. May mắn thay một lần Mặc Khiêm đến đó ăn rồi để ý tới bà ta. Tâm địa của bà ta vô cùng thâm sâu, lợi dụng tình của của Mặc Khiêm hại chết mẹ của Mặc Thần rồi một bước lên làm phượng hoàng.

- Tôi không có thời gian ở đây chứng kiến bà dùng bữa.

La Thanh lắc lắc ly rượu rồi đặt xuống bàn.

- Được thôi, ta vào vấn đề chính. Dì muốn con trả nợ ngân hàng giúp cho Mặc Viễn. Con biết đấy, nó tiêu quá đà nên nợ 1 số tiền khổng lồ. Còn nữa, nghe nói con có rất nhiều công ty đúng không? Dù sao cũng không tiêu hết tiền, chính vì vậy mà hãy chuyển cho Mặc Viễn một nửa tài sản mà con đang có.

Quả nhiên, con rắn độc này lật mặt ngay.

La Thanh rất chắc chắn mục đích của mình đạt được. Bà ta phải cảm ơn nhớ tới giờ uống thuốc của Mặc Khiêm. Chính vì vậy khi mang thuốc tới thư phòng, La Thanh thấy cửa phòng bị khóa trái thì nghi ngờ. Bà ta nhanh chóng sang phòng bên cạnh đứng sát ban công nghe lén. Rất may là cửa ban công vẫn mở, đặc biệt là bay công nối liền sát nhau nên bên này có thể nghe rõ bên kia nói gì.

Bí mật của Mặc Thần chính là vô tình lấy Hạ Ân, mà cô lại là em gái cùng cha khác mẹ của hắn. Tin tức này đối với La Thanh mà nói chính là nguồn tin sốt nóng nhất. Chính vì vậy, bà ta mới nghĩ cách dùng bí mật này để uy hϊếp Mặc Thần nhằm chiếm nửa tài sản của hắn cho Mặc Viễn.

Mặc Thần nghe xong thì có chút buồn cười. La Thanh vẫn tham tiền như ngày nào. Bà ta không những muốn hắn giúp trả nợ cho con trai mình mà còn muốn 1 nửa tài sản của hắn. Thật là... ngu ngốc...

- Tài sản của tôi sao? Rất tiếc tôi đã chuyển một nửa cho Hạ Ân số tài sản của mình rồi. Bà đến chậm 1 bước.

Gương mặt của La Thanh có chút cau có. Bà ta không ngờ Mặc Thần lại có thể chuyển tài sản khổng lồ đó sang tên của Hạ Ân. Dù cho hắn có yêu Hạ Ân bao nhiêu thì cái nghịch lí bất đạo anh yêu em ruột không thể chấp nhận nổi.

- Con là người thông minh, dì biết con có thể lấy lại số tài sản đó.

- Tôi không định lấy lại nó.

La Thanh không thể kìm chế nổi cơn tức giận nữa. Bà ta giơ tay đập mạnh bàn ăn.

- Mặc Thần, đừng có làm cho dì tức giận... nếu không con biết hậu quả ra sao chứ?

Dù tức giận như vậy mà bà ta vẫn gọi con xưng dì chứng tỏ bà ta sợ mất mặt giữa chốn đông người. Những quý bà đẳng cấp không thể ăn nói như dân chợ búa được. La Thanh quả thật ở trong Mặc Gia 1 thời gian dài cũng rèn dũa được thói quen này.

- Bà tưởng rằng nói cho mọi người biết sự thật thì tôi sẽ rời xa Hạ Ân sao? Tôi ghét nhất là bị người khác uy hϊếp!

Ban đầu hắn rất sợ Hạ Ân sẽ biết được bí mật này. Nhưng, giấy mãi không thể bọc được lửa. Sớm muộn gì cô cũng biết được mối quan hệ này. Tuy nhiên, trong bụng cô đang mang thai con của hắn. Chính vì lí do này hắn nắm chắc rằng cô cũng sẽ không thể rời xa hắn. Dù cho bí mật này bị lộ ra ngoài thì chỉ nhận vài lời chửi mắng của người nhà Hạ Ân thôi. Đám đông hắn có thể dùng tiền bịt kín miệng lại. Dù cho cô có là em hái hắn đi chăng nữa thì hắn quyết không buông tay.

- Được lắm! Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Mặc Thần, mày cứ đợi đấy.

- La Thanh, bao năm nay tôi để bà ngồi lên chức vị trí phu nhân này hơi lâu rồi. Bà cũng nên cẩn thận chút.... Sẽ có ngày... bà sẽ mất tất cả đấy!

Nói tới đây, Mặc Thần lập tức đứng dậy quay người bỏ đi. Còn La Thanh ngồi đó không thể làm gì được. Bà ta lập tức rút chiếc điện thoại trong túi ra, tắt chế độ ghi âm lại rồi gửi đoạn ghi âm tới một dãy số. Đầu tiên là gửi đến Nhược Giang, cũng là mẹ của Hạ Ân. Sau đó, bà ta lục tìm một hồi rồi ấn nút gửi đến số của Hạ Ân.

- Mặc Thần, nếu mày không đáp ứng điều kiện thì đừng trách tao ra tay tàn độc!

_____

Liền lúc đó, Hạ Ân đang ăn hoa quả mà y tá gọt cho. Thấy điện thoại có tin nhắn gửi đến, cô vươn tay ra cầm điện thoại lên xem. Hạ Ân tò mò ấn vào đoạn ghi được người lạ mặt gửi đến, lập tức gương mặt cô tái xanh, chiếc điện thoại trên tay cũng tuột khỏi tay rơi xuống nền gạch lạnh lẽo..