Nô Thê

Chương 20: Cuộc bạo động thành phố

- Cậu nói là Lưu Nhất Lệ?

- Đúng!

- Quả nhiên là thuộc hạ do cậu đào tạo, càng ngày càng lớn gan dám tuyên chiến!

Lưu Nhất Lệ, cái tên này mỗi khi hắn nghe thấy đều vô cùng tức giận. Anh ta vốn được Mặc Thần đích thân đào tạo, là ngươi hắn tin nhất. Ai ngờ, Lưu Nhất Lệ nhân dịp trên du thuyền lén ra tay bắn hắn một phát đạn gần tim rồi đẩy xuống biển. Khi được cứu sống, Mặc Thần đã thề rằng khi nào Lưu Nhất Lệ còn tồn tại sẽ có ngày đích thân hắn sẽ gϊếŧ chết kẻ phản bội này.

- Cho đến khi cậu tìm được hacker giỏi thì tôi sẽ cố gắng ngăn chặn hắn. Để hắn tồn tại lại càng thêm nguy hiểm!

Đêm tối mù mịt, từng cuộc chiến đẫm máu dần dần xảy ra liên tiếp. Tranh đoạt tiền và quyền chính là mục tiêu của rất nhiều kẻ.

Hạ Ân mê man chìm trong giấc ngủ. Từng tiếng đánh nhau bên ngoài chợt làm cho cô thức giấc. Cô tò mò muốn xuống giường xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Ai ngờ vừa lại gần cửa ra vào, một tiếng súng vang lên. Sau đó một người bị đập mạnh vào cửa, qua ô cửa kinh máu bắn tung tóe. Chân tay cô bắt đầu mềm nhũn ra.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đầu óc của Hạ Ân trống rỗng, lúc này cửa phòng được Mặc Thần đạp ra. Bộ quần áo bệnh nhân trên người hắn giờ dính đẫm máu. Cô còn tưởng hắn bị thương. Mặc Thần nhanh chóng nắm lấy tay của cô rồi bế thốc cô lên, dưới tay cầm chặt một khẩu súng.

- Ân Ân, chúng ta phải rời khỏi đây. Thành phố này bây giờ đang rất nguy hiểm.

Mặc Thành như muốn chửi thề một câu. Hắn biết sớm muộn gì cuộc tranh chấp bạo động này cũng xảy ra. Hắn định sáng mai sắp xếp đưa cô dời khỏi đây luôn nhưng không ngờ đêm nay kẻ địch lại ùa đến đột ngột. Thuộc hạ của hắn và Cố Duy Thiên chống đỡ nhưng đối phương quá đông. Chính vì vậy Có Duy Thiên đành liên lạc gọi trực thăng tới cứu viện. Mặc Thần bảo anh ta lên sân thượng trước, còn hắn sang phòng cô bế cô đi.

Mafia và hắc, bạch đạo tấn công lẫn nhau. Cảnh sát thì xen vào chỉ có loạn thêm.

Cô làm kí hiệu với hắn muốn nói.

[ Anh, bị thương sao?]

- Đó không phải máu của tôi!

Mặc Thần chạy ra phía cửa sổ mở ra xem xét tình hình bên dưới. Rất nhiều người đổ xuống, cảnh sát và người dân cũng chạy loạn cả lên. Mặc Thần biết chắc chính phủ sáng mai mới cho cứu viện tới giải quyết. Bây giờ hắn không đưa cô đi, chỉ sợ cô lâm vào nguy hiểm.

Nhìn một cảnh này, Hạ Ân vô thức ôm lấy cổ của Mặc Thần. Hắn hơi có chút sững sờ, nhưng ngay sau đó bế cô chạy ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra, hàng loạt tiếng sung vang lên inh tai. Hắn bao bọc người của cô rồi hướng tới phía thang máy. Nhưng mãi thang máy không mở được, Mặc Thần chỉ còn cách chạy thang bộ. Phía sau cũng có mấy tên phát hiện ra, bọn chúng liên tục bắn về phía này đuổi theo.

Tầng này là tầng thứ 5. Mà sân thượng ở tầng thứ 10. Leo thang bộ 5 tầng mà còn phải bế cô, lại còn cắt đuôi kẻ thù. Quả thật sức của Mặc Thần đúng là sức trâu bò.

Cô buông tay làm dấu hiệu cho hắn, Mặc Thần vừa chạy vừa quan sát cô. Hắn hiểu cô muốn nói gì.

- Em yên tâm, vết thương của tôi khỏi rồi. Chạy như vậy không chết được. Ôm chặt vào, có thể em sẽ ngã đấy!

Mặc Thần vừa làm cho cô hận lại vừa làm cho cô có chút rung động. Nếu ngay từ đầu, hắn tận tình đối đãi với cô, chắc có lẽ cô sẽ thật sự yêu hắn rồi. Trải qua chuyện vừa rồi, cô thật sự đã bị hắn làm cho tổn thương nặng. Cô rất sợ khi trái tim mở ra một lần nữa lại đau đớn hơn trăm phần.

Trên trán của Mặc Thần xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Cuối cùng cũng lên được sân thượng. Lúc này hắn đừng lại một lúc, nhìn xuống xác định không thấy ai rồi bế cô đi qua cửa. Hắn đưa tay khóa trái cửa sân thượng rồi đi về phía trước. Bước được vài bước, một chiếc trực thăng đáp xuống trước mắt hai người, gió mạnh đến nỗi Hạ Ân khó chịu đành phải nép vào người của Mặc Thần.

Cố Duy Thiên mở cửa trực thăng để Mặc Thần đi vào. Khi tất cả đã yên vị trên trực thăng, Cố Duy Thiên liền nói vào bộ đàm ra lệnh cho cất cánh. Vì tiếng trực thăng quá lớn nên mọi người phải đeo bộ đàm lên mới có thể nói chuyện được với nhau.

Nhìn cái một màn ôm ấp của Mặc Thần, Cố Duy Thiên xì một hơi cất giọng châm trọc.

- An toàn rồi, còn ôm ấp cô ấy làm gì nữa? Mấy người đừng có làm trái tim của tôi tổn thương!

Mặc Thần ngửa đầu về phía sau, khóe miệng hơi nhếch lên liếc sang Cố Duy Thiên.

- Nam Tuyết của cậu đâu rồi?

- Đừng nhắc đến cô ấy với tôi. Cô ấy nói không có tôi cô ấy sẽ sống tốt. Tôi cứ xem xem cô ấy giải quyết món nợ trăm triệu của bản thân ra sao!

Hai người đàn ông này nói gì, Hạ Ân đều nghe rõ như in. Nhưng cô cũng chẳng buồn để ý vì dù muốn cô cũng chẳng thể nói được gì nữa.

Đành thuận theo tự nhiên, đến đâu thì đến đi.