Mặc Thần đứng bên ngoài bệnh viện sốt ruột đi đi lại lại. Vừa nãy ôm cô đến đây, hắn đã cho gọi tất cả các bác sĩ nổi tiếng nhất tụ tập lại để chữa trị cho cô.
Đến bây giờ hắn không thể tin rằng hắn vừa suýt gϊếŧ cô. Mặc Thần bất giác giơ hai bàn tay của mình lên nhíu mày. Hắn còn nhớ như in cảnh hắn ép cô uống thuốc độc, rồi thẳng tay cầm súng bắn cô. Chắc... Ân Ân của hắn đau lắm...
Tần Vũ Minh nghe được tin tức chạy đến bệnh viện ngay. Thấy Mặc Thần đang thẫn thờ ngồi đó, Tần Vũ Minh bèn đi tới, nhưng thấy Mặc Thần đang cầm một con dao muốn cứa tay mình. Anh vội vàng một cước lao tới đá con dao trên tay Mặc Thần ra xa.
- Cậu điên à? Cậu muốn làm gì?
Mặc Thần dường như mất đi lí trí vô thức nói.
- Tôi gϊếŧ cô ấy rồi... gϊếŧ cô ấy rồi... nhưng tôi không biết đó là... cô ấy...
Chưa bao giờ Tần Vũ Minh thấy Mặc Thần như vậy. Bốn người họ quen biết từ khi còn nhỏ, vào sinh ra tử rất nhiều lần. Đây là lần thứ 2 Tần Vũ Minh thấy Mặc Thần mất đi lí trí muốn tự sát. Lần đầu tiên là khi mẹ của hắn mất, hắn suýt nữa nhảy từ tầng thứ 30 xuống. Giờ đến Hạ Ân lâm vào nguy kịch...
Ngồi một lúc, Cố Duy Thiên và Tước Hữu mới vội vàng đến. Bệnh viện hôm nay trở thành trung tâm chú ý vì cả tứ đại tài phiện đều xuất hiện cùng một lúc. Bên ngoài bệnh viện, phóng viên đã vây kín nhưng bị một hành vệ sĩ chuyện nghiệp ngăn bên ngoài. Bước tới chỗ của Mặc Thần, Cố Duy Thiên không ngờ cớ sự lại xảy ra như vậy. Anh tự trách bản thân lúc đó lại mang Lí Song Song tới chỗ của Mặc Thần. Nếu Lí Song Song không xuất hiện, tất cả mọi chuyện này sẽ không xảy ra.
- Mặc Thần, tôi xin lỗi. Tôi không ngờ Hạ Ân sẽ bị như vậy. Cậu...
- Là lỗi của tôi, tôi đã gϊếŧ cô ấy. Nếu cô ấy không thể qua khỏi, tôi tình nguyện đi theo cô ấy.
Tước Hữu nắm chặt tay, cuối vùng không chịu được giơ nắm đấm vào mặt của Mặc Thần. Anh nắm lấy cổ áo của hắn gằn giọng. Tần Vũ Minh và Cố Duy Thiên lập tức muốn ngăn nhưng không được. Tước Hữu quát to.
- Đây là Mặc Thần mà bọn tôi quen biết hả? Sự việc này tất cả là tại cậu! Cậu muốn bỏ cuộc như vậy sao?
- Tước Hữu! Cậu nói cái gì vậy?
- Hai cậu im đi. Để tôi nói cho cậu biết, Mặc Thần. Cậu thử chết đi, tôi đảm bảo Cố Duy Thiên, Tần Vũ Minh và tôi sẽ chết cùng cậu!
4 mĩ nam đang lớn tiếng khiến tất cả mọi người trong bệnh viện chú ý đến. Tình huống là đến tức giận bọn họ cũng có thể cuốn hút như vậy.
Mặc Thần buông thõng tay xuống. Tước Hữu hừ lạnh hất hắn ra. Có lẽ tình bạn của bọn họ quá sâu lặng. Chỉ cần một người chết, tất cả người còn lại cũng sẽ không sống tiếp. Tước Hữu tức giận như vậy vì anh thấy Mặc Thần quá thảm hại. Chỉ biết nghĩ đến bản thân muốn chết thôi!
Chờ đợi gần 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra. Viện trưởng đích thân vào phòng để tiến hành phẫu thuật, khi đi ra ngoài, ông ta mệt mỏi như sắp ngất tới nơi. Rồi hàng loạt các bác sĩ có tiếng cũng từ đó theo ra. Mặc Thần không thể chờ đợi thêm nữa, hắn đứng dậy bước tới hỏi dồn dập.
- Viện trưởng Trần, cô ấy sao rồi? Có nguy hiểm tới tính mạng không?
Viện trưởng Trần là người có thế lực và kinh nghiệm lâu năm. Ông ấy cũng là họ hàng của Cố Duy Nhất nên anh khá yên tâm nhờ ông đích thân giúp Hạ Ân. Viện trưởng Trần tháo khẩu trang và găng tay ra thở dài.
- Vết thương do đạn gây ra thì tôi đã xử lí ổn thỏa. Còn chất độc hỗn hợp kia đã ngấm 1 ít vào nội tạng của cô ấy, chúng tôi cũng đã tiến hành rất nhiều cách để loại bỏ. Tuy nhiên, cổ họng của Mặc thiếu phu nhân bị di chứng gây nên. Trình độ của tôi cũng như các bác có hạn, chỉ e sau này cô ấy không thể nói được nữa. Nếu các vị quen biết một bác sĩ giỏi chuyên ngành này có thể nhờ anh ta tiếp tục phẫu thuật.
- Như... vậy... sau này có thể cô ấy sẽ bị câm sao?
Mặc Thần nói nhỏ.
Viện trưởng Trần thở dài.
- Có thể chữa được hay không thì phải xem duyên số của cô ấy có gặp được cố nhân hay không thôi.
Mặc Thần lảo đảo về phía sau. Từng lời nói của viện trưởng Trần hắn nghe rất rõ. Tần Vũ Minh đưa tay vỗ nhẹ lên vai của Mặc Thần an ủi. Vài phút sau, giường bệnh của cô được đẩy đến phòng VIP để điều dưỡng. Chân của hắn như chôn tại chỗ nhìn theo. Hắn thật sự đã hủy hoại người hắn yêu nhất rồi!
Đợi giường bệnh của cô khuất dạng, Mặc Thần đút tay vào túi cũng quay người bỏ đi.
- Cậu đi đâu vậy? Phòng bệnh của cô ấy ở phía Đông mà?
Cố Duy Thiên thắc mắc nói. Mặc Thần dứt khoát nói.
- Đến "địa ngục" hành hình chịu tội.
" Địa ngục" theo lời của Mặc Thần là nơi huấn luyện của thuộc hạ. Tần Vũ Minh chợt lạnh sống lưng. Nhớ năm đó, 4 người bọn họ ra khỏi chỗ ấy thì phải nằm điều trị suốt 3 tháng mới hồi phục. Cái nơi đáng sợ như địa ngục đó cư nhiên Mặc Thần lại quay dám qua lại. Có vẻ như, sư áy náy của hắn đối với Hạ Ân quá mức nghiêm trọng đi....
- Hữu Tước, giúp tôi để ý đến Mafia. Xong xuôi chuyện này, tôi sẽ tự tay diệt hết đám đó!