Các bác sĩ cuối cùng cũng xử lí xong vết thương cho cô rồi ra ngoài. Mặc Thần vẫn ngồi đó, nét mặt trầm ổn chờ đợi cô tỉnh lại.
Không có biết bao y tá cùng bác sĩ nữ lấy cớ vào chăm sóc cho cô mà lén lút nhìn vẻ đẹp của Mặc Thần. Hắn không bận tâm tất cả mọi ánh mắt. Hắn chỉ tập trung vào một người con gái, đó chính là vợ hắn.
Đợi cho tới đêm về khuya, cuối cùng cơ thể của Hạ Ân có chút nhúc nhích. Mặc Thần nhíu mày rồi đứng dậy tiến lại về phía giường bệnh. Do ngồi quá lâu chân hắn có chút tê nhưng hắn chẳng bận tâm đến việc đó.
Hạ Ân khó khăn lắm mới có thể mở mắt. Vừa trông thấy Mặc Thần, gương mặt của cô lập tức nộ rõ vẻ khẩn trương.
- Tư Bách Niên đâu? Anh ấy sao rồi?
Vừa tỉnh dậy thì cô đã hỏi đến tên Tư Bách Niên kia khiến tâm tình của Mặc Thần có chút khó chịu. Nhưng vì hắn nghĩ cho thương thế của cô nên mới nhẫn nhịn lại. Mặc Thần kéo ghế ngồi xuống rồi rót một cốc nước ấm đưa cho Hạ Ân. Cô không cầm lấy mà vẫn nhìn chằm hắn.
- Tư Bách Niên đâu? Tôi muốn biết anh ấy có bình an không?
- Ngoan, cơ thể của em suy nhược quá. Uống chút nước rồi ăn chút cháo cho đỡ đói.
Mặc Thần vẫn nhẹ nhàng đưa nước lên miệng của cô. Trong lòng của Hạ Ân bức bối rất sốt ruột. Cô thấy tên ác ma này cầm súng bắn Tư Bách Niên. Bây giờ anh sống chết không rõ cô chưa tài nào yên tâm được. Cốc nước vẫn kề bên miệng của cô. Lúc này Hạ Ân khó chịu vung tay, cốc nước lập tức bị hất văng xuống đất vỡ tan. Dám thuộc hạ bên ngoài nghe thấy thế thì mở cửa xông vào. Mặc Thần tức giận quát lớn khiến cho cả Hạ Ân giật bắn mình.
- Ra ngoài!
Khi cánh cửa được đóng lại, Mặc Thần quay người đưa mắt nhìn người phụ nữ trên giường bệnh. Cô lúc nào cũng phải chống đối hắn mới được sao? Hắn quan tâm cô như vậy đổi lại được cái gì? Một câu hỏi Tư Bách Niên ở đâu hả?
Lần này Mặc Thần không kìm chế được lập tức vươn tay bóp lấy hai bả vai của cô.
- Sức khỏe không lo, khi tỉnh lại chỉ nghĩ tới Tư Bách Niên! Rốt cuộc trong mắt em tôi là cái gì?
Không gian im lặng đến nỗi, Hạ Ân có thể nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi. Cuối cùng, cô hít thật sâu rồi lên tiếng.
- Trong mắt tôi... anh... chẳng là gì...
Bả vai của cô bị hắn siết mạnh tới đau đớn nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Hắn vung tay, cô tưởng hắn muốn tát cô liền nhắm chặt mắt lại. Tay Mặc Thần dừng giữa không trung. Mắt hắn nhìn thấy vết thương trên cổ của cô thì không hiểu sao lại ngủi lòng dừng tay lại. Hồi lâu sau không có động tĩnh, Hạ Ân hé mở mắt ra. Cô thấy gương mặt của Mặc Thần xám xịt lại thì mới hơi ngớ người. Cô vừa bị hắn làm cho tức giận nên mới nổi nóng, cô chưa từng nghĩ sẽ nói thẳng với hắn như vậy.
Mặc Thần buông cô ra đứng thẳng dậy.
- Tư Bách Niên sao? Tôi gϊếŧ hắn rồi đem xác vứt cho cá ăn rồi!
Nước mắt của Hạ Ân chảy dài. Vừa nãy cô còn cảm thấy có lỡ lời nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mình nghĩ thừa. Cô vơ lấy chiếc gối ném thẳng vào người của Mặc Thần.
- Tên khốn kiếp... sao anh lại gϊếŧ anh ấy... anh là đồ ác ma... anh cũng sẽ phải gặp quả báo... anh không xứng đáng được yêu...
Gương mặt của Mặc Thần lạnh tanh. Ai biết đâu trong thâm tâm của hắn đau như cắt. Từng giọt máu bên trong như rỉ ra thấm trong nỗi đau của hắn. Mặc Thần sợ rằng bản thân nghe cô nói nữa thì sẽ nổi điên lên đầu cô, chính vì vậy hắn nhấn nút gọi y tá đến thu dọn giúp cô ăn rồi quay người định rời đi.
- Mặc Thần! Tôi hận anh tới chết... hận anh tới chết...
- Cho tới khi tôi quay lại, em mà chưa ăn uống gì thì cả nhà em cũng chẳng yên ổn được đâu!
- Anh...là tên khốn...tên điên..
Mặc cho cô đang làm ầm lên, Mặc Thần ra ngoài đóng cửa lại. Trong lòng hắn thật sự rất khó chịu. Đứng bên ngoài đợi y tá vào phòng, lúc này hắn mới yên tâm rời khỏi bệnh viện.
Bên ngoài tuyết rơi ngày một dày hơn. Mặc Thần đi đến bãi đỗ xe rồi mở cửa ngồi vào trong chiếc siêu xe đen trước mắt. Hắn cũng chẳng buồn bật lò sưởi hơn. Dù có bật thì trong lòng hắn cũng chẳng ấm lên được. Đeo tai nghe lên, Mặc Thần cố ý gọi điện kết nối cùng lúc với 3 người bạn.
Màn hình trên xe đầu tiên hiện lên hình ảnh của Cố Duy Thiên, tiếp đến là Tần Vũ Minh, cuối cùng là Tước Hữu.
- Tôi buồn bực, đi uống rượu cùng tôi!