Bảo Bối Tiếp Viên Hàng Không Của Chàng CEO

Chương 27: Phát hiện

Thế là một tuần nữa lại trôi qua, hôm nay Mộc Trà quyết định xin nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai, cô biết nghỉ vậy là hơi sớm nhưng môi trường trên không sẽ không tốt với em bé khi ở quá nhiều, cộng thêm việc lệch múi giờ. Hiện tại cô muốn làm điều tốt nhất cho hai đứa nhỏ mà thôi.

Xin nghỉ việc xong cô đi mua ít đồ ăn về để ăn, mặc dù không muốn nhưng vì con cô phải cố ăn.

Vừa đi đến nhà hàng cô đã thấy anh và Linh Hương cùng nhau ngồi ăn vui vẻ ở đó, tim cô như thắt lại, cổ họng nghẹn đắng rồi lẳng lặng ra về.

Hôm nay Linh Hương tự ý đến công ty anh, vì cô ta năn nỉ quá thế nên anh đã đồng ý đi ăn trưa với cô ta.

Ngồi trên xe cô tự an ủi bản thân rằng cố gắng lên, không có gì phải đau lòng.

Ngày qua ngày cái thai cũng đã được 2 tháng, trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn gọi điện muốn gặp cô nhưng cô đều luôn từ chối và viện lý do lịch bay dày đặc.

Bụng cô cũng ngày càng to ra, những ngày ốm nghén muốn lịm đi cô cũng chỉ có một mình, tủi thân khi đêm nào cũng nghĩ về viễn cảnh anh đang hạnh phúc bên người không phải mình. Cô quá đáng thương rồi.

Mạnh Quân biết cô nói dối, anh biết cô đã xin nghỉ làm rồi nhưng vì biết cô không muốn gặp anh nên chỉ âm thầm quan tâm từ sau.

Linh Hương cũng thừa biết rằng đêm nào anh cũng đứng dưới nhà của Mộc Trà đợi cô tắt đèn mới về. Từ ngày sống chung cô và anh chưa một lần ngủ chung giường, đến bữa ăn chung còn đếm trên đầu ngón tay.

Linh Hương cảm thấy mình thất bại thật rồi, trái tim người đàn ông này căn bản đã không phải là của cô nữa, chả qua cô cứ luôn ảo tưởng, tự lừa dối bản thân mình mà thôi.

Hôm nay anh vẫn thế, nhìn đồng hồ 11h đêm rồi anh vẫn chưa về. Linh Hương buồn lòng liền chạy xe ra một quán bar uống cho tan muộn phiền trong lòng đi.

Cô uống rất nhiều, uống cho rửa trôi hết muộn phiền.

Lúc này một anh chàng có gương mặt lai tây cùng thân hình cao to đến cụng ly với cô “thất tình đúng không?”

“Ừm” cô liền trả lời không chút do dự

“Một cô nàng xinh đẹp như này không nên vì đàn ông mà hành hạ bản thân như thế” anh cầm ly rượu lắc lắc nhẹ “mà một người con gái đi bar một mình không sợ gặp lưu manh sao??”

“Tôi đang chỉ thấy có mỗi anh ở đây là lưu manh thôi” cô nói rồi cả hai cùng bật cười.

Nói chuyện một lúc thì biết anh ta tên là Daniel, đúng chính anh chàng phi công đấy

Cả hai cùng ngồi tâm sự với nhau, hiểu nhau hơn và có vẻ cả hai khá thích thú khi được trò chuyện như vậy.

Họ uống với nhau đến 1h sáng rồi Daniel hẹn cô sẽ mời cô một bữa tối.

Hôm nay mẹ anh, chị Yến Tử và anh có đi trung tâm thương mại để mua một ít đồ. Vốn dĩ anh không định đi nhưng mẹ anh thấy anh cứ lao đầu vào công việc lại sợ con mình sinh bệnh nên rủ đi để đầu óc thư thái hơn.

Vừa mới bước vào cửa trung tâm thương mại 3 người họ bắt gặp Mộc Trà với cái bụng nhô lên tay xách rất nhiều đồ

Cả 3 người như bị sock. Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình Mộc Trà dừng bước quay đầu lại đã thấy 3 người họ đang đứng nhìn mình chằm chằm.

Cô hoảng hốt lấy áo choàng che bụng mình lại, chân bất giác lùi lại vài bước.

3 người họ chạy lại chỗ cô

“Mộc Trà à, con sao lại như vậy??” Mẹ anh lắp bắp hỏi tay chỉ vào bụng cô

Trấn tĩnh lại Yến Tử đề nghị “chúng ta vào quán ngồi đi mẹ, đứng đây không tiện nói chuyện”

Khi đã ổn định vị trí và gọi nước xong Mộc Trà mở lời “mọi người hãy hỏi đi ạ?” Cô biết trước sau gì cô cũng phải đối mặt với việc này, cô làm sao có thể giấu họ được cơ chứ

“Tại sao em không nói với anh?” Mạnh Quân kìm nén hỏi cô

“Tại sao em phải nói?” Cô ngang ngược trả lời

“Mộc Trà, con nói như vậy thì là đúng rồi phải không?” Mẹ anh giọng run lên.

“Vâng, đúng là vậy” Mộc Trà nhìn vào mắt mẹ anh nói.

Bà bật khóc “dời ơi...sao đến cả sự tồn tại của cháu mình tôi còn không biết thế này. Anh....anh đúng là người cha tồi, con mình mà anh không biết có trên đời, anh làm gì với Mộc Trà thế hả” bà vừa nói vừa đánh vào người anh.

“Mẹ ơi bình tĩnh đi” Yến Tử giữ bà lại

Mộc Trà kìm nén sự bất ổn trong lòng lại bình tĩnh nói “mọi người không phải lo lắng cho hai đứa nhỏ đâu, một mình con có thể chăm sóc hai đứa thật tốt. Con cũng không cần Quân phải chịu trách nhiệm đâu ạ”

“Hai đứa!!! Ý em là em mang thai song sinh sao” Yến Tử thốt lên

“Vâng”

Mẹ anh lại khóc to hơn nữa “ôi cháu tôi”

Thế rồi cô cầm túi ra về, anh đuổi theo cầm tay cô lại “anh sẽ chứng minh lại tất cả với em, còn việc em muốn ôm con rời xa anh thì đời này em nghĩ cũng đừng nghĩ đến” anh tuyên bố với cô.

Cô vung tay anh ra “anh bớt vô lý lại đi, chính anh bắt buộc tôi phải làm như thế. Con là của tôi, anh không có quyền” cô bỏ anh đứng giữa đường rồi cất bước đi thật nhanh...