Tuyệt Đại Phản Công: Ký Chủ Thần Bí Xuất Kích!

Chương 51

Kim Liệt nhìn Độc Y lão tổ hình như đang… Hoảng loạn?

Mắt mờ rồi!

Từ khi đi vào bốn triệu quân này thì Độc Y lão tổ chưa từng tở ra một chút sợ hãi nào cả, ông ta còn rất tự tin nhìn bọn họ giống như tôm tép cả. Bộ dạng ông ta giống như là vô địch thiên hạ, không lo sợ chi, sao bây lại…

Kim Liệt nuốt nước miếng: “Độc Y… Lão tổ, ngài sao vậy?”

Độc Y lão tổ hoảng hồn, nhìn Kim Liệt bên cạnh đang dè dặt bộ dáng, liền thấy chính mình mất hết cả mặt mũi. Sao ông ta có thể hoảng loạn cho được!

Người kia tuyệt đối sẽ không đến nơi này, chắc chắn là vậy, dù người trước mắt ông ta ánh mắt lẫn nụ cười rất giống nhưng mà chỉ là trùng hợp mà thôi.

Chắc chắn là vậy rồi.

Độc Y lão tổ trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Sau khi tự mình tẩy não xong, ông ta liền trở về bộ dáng tự tin như cũ, nhưng mà ánh mắt Độc Y lão tổ lại tránh né ánh mắt của Lạc Khuynh Ca nhìn mình.

Lạc Khuynh Ca ngày càng nghi hoặc, nhưng mà khổ nỗi là nghĩ không ra. Thôi thì khỏi nghĩ vậy.

Bên cạnh nàng, Đông Phương Bạch đôi mắt lạnh lùng nhìn mấy triệu người đối diện không lo sợ gì cả. Đại tướng quân Đông Phương Đế Quốc nói: “Tứ đại Đế Quốc từ trước tới nay không ai chạm ai, bây giờ tam quốc các ngươi lại muốn hợp lực đánh Đông Phương Đế Quốc ta…”

Hắn ta chưa nói xong, Độc Y lão tổ cười ngạo mạn nói: “Nói nhiều làm cái gì, có đánh hay không?”

Đông Phương Bạch nói: “Nếu muốn đánh thì ta chiều!”

Kim Liệt bên kia nhìn Đông Phương Bạch nói: “Nghe qua Chiến thần vương gia Đông Phương Bạch nổi tiếng tứ quốc, ta có thể cùng vương gia đây đánh một trận hay không?”

Đại tướng quân Đông Phương Đế Quốc bên cạnh Đông Phương Bạch tức giận, Chiến thần vương gia thân phận cao quý, một đại tướng quân như hắn đây được đứng bên cạnh vương gia đã là hết sức vinh dự, Kim Liệt muốn vương gia đánh với vương gia, vậy thì vương gia có khác nào tự hạ thấp thân phận của mình.

Đại tướng quân Đông Phương Đế Quốc: “Người như ngươi không xứng cùng vương gia đánh!”

Kim Liệt cười ha ha: “Vương gia đánh với ta, nếu ta thắng thì Đông Phương Đế Quốc sẽ thua, còn vương gia thắng thì bốn triệu quân sẽ tự động rút lui, thấy thế nào?”

Lời các cược nghe mà thấy hấp dẫn, Đông Phương Đế Quốc có thể giữ lời, nhưng mà ba Đế Quốc kia có chịu giữ lời hay là không?

Mười phần là không rồi.

Ai cũng nghĩ Đông Phương Bạch sẽ không đồng ý nhưng mà Đông Phương Bạch thực sự đồng ý.

“Được.”

Kim Liệt: “Nếu Chiến thần vương gia đã đồng ý vậy thì bắt đầu thôi.”

Kim Liệt cùng Đông Phương Bạch cưỡi ngựa đi lên một đoạn, hai người cách nhau một khoảng cách không quá ngắn.

Kim Liệt: “Bắt đầu!”

Lời vừa dứt, hai bên đã xông vào đánh nhau, Kim Liệt ra tay với Đông Phương Bạch không có nhân nhượng gì cả, từng chiêu gϊếŧ người đều được cho ra đánh lên Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch có danh Chiến thần cũng không phải cho có, hắn nhanh chóng tránh ra.

Vân Dao ánh mắt nhìn hai bóng dáng đánh nhau phía trước, nàng nhìn ra được là Đông Phương Bạch có thể dễ dàng để hạ gục Kim Liệt, nhưng mà hắn vẫn ra vẻ đánh ngang sức mà thôi, Đông Phương Bạch này đang muốn làm gì?

Thăm dò thực lực của Kim Liệt sao?

Sau đó, đột nhiên Đông Phương Bạch cầm kiếm ra tay ngày càng nhanh làm cho Kim Liệt đỡ được vài chiêu liền bị kiếm của Đông Phương Bạch dí sát cổ, chỉ cần động một chút thì Kim Liệt sẽ bị rơi đầu bởi vì cây kiếm sắc bén kia.

Trên trái Kim Liệt đổ mồ hôi, cảm giác lành lạnh sát cổ mình, hắn ta có thể cảm giác được, như là đòi mạng vậy. Nhìn Đông Phương Bạch trước mặt, Kim Liệt lóe lên tia hung ác.

Tay Kim Liệt vung lên, bột trắng hướng Đông Phương Bạch bay đến. Đông Phương Bạch lập tức thu lại kiếm rồi cưỡi ngựa tránh ra.

Đại tướng quân Đông Phương Đế Quốc tức giận: “Các ngươi chơi ăn gian! Đã thua còn sử dụng độc!”

Kim Liệt nhìn Đông Phương Bạch tránh thoát mà thất vọng, hắn ta nói: “Trận đấu này chưa quy định là không được dùng độc, đây là do các ngươi không nói nên ta không biết mà thôi.”

Vân Dao bật cười một tiếng nói: “Thế bây giờ ta và ngươi quyết đấu sinh tử thế nào, trận đấu này không có quy tắc, chỉ có một người sống và một người chết. Kim Liệt ngươi có dám hay không?”