Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Chương 191: Kết cục của Văn Xuân

Công Nam cắt bánh kem và nhận quà từ bạn bè xong, một giọng nam ôn hòa cất lên phá tan bầu không khí vui mừng của buổi tiệc.

- Chúc Nam sinh nhật vui vẻ, dượng út tới trễ một chút cháu đừng trách nhé.

Ngoại trừ bà Liên và bà Hoa, nụ cười trên mặt tất cả mọi người còn lại đều lập tức biến mất, ông Tuân tức giận muốn tiến tới tính sổ với gã ta thì bị ông cụ Hà cản lại, bởi vì lúc này gã ta đang bế bé Hân, cũng chính là con gái ruột của gã ta trên tay.

Ông cụ không biết tên điên này sẽ làm gì bé Hân nếu bị họ dồn vào đường cùng, mặc dù là con ruột, nhưng ông cụ không tin Văn Xuân sẽ không nhẫn tâm xuống tay với con bé.

Bởi vì gã ta là một tên điên bệnh hoạn vô nhân tính!

Trường Quân và Công Nam cũng nghĩ đến điều này, cho nên cả hai đều im lặng cảnh giác nhìn đối phương, khách khứa xung quanh dường như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bèn đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt là mẹ của Văn Xuân đang có mặt tại hiện trường, bà ta tiến tới bên cạnh con trai và cháu nội, hỏi:

- Cái Lan đâu Xuân? Sao không đi chung với hai cha con?

Văn Xuân mỉm cười, đáp:

- Cô ấy bị bệnh rồi, hiện đang ở chỗ của cha vợ điều trị đấy.

Lúc nói chuyện, gã ta dời mắt nhìn sang ông cụ Hà, nụ cười trên môi càng thêm mở rộng.

- Hóa ra là thế, anh sui cho tôi gửi lời hỏi thăm cái Lan nhé.

Ông cụ Hà chỉ gật đầu chứ không nói gì, Văn Xuân vẫn cười tươi, gã ta quay sang nói với bé Hân:

- Con mang quà sang tặng anh Nam đi.

Bé Hân ngây thơ gật đầu rồi chạy tới chỗ của Công Nam, đưa quà cho cậu.

Công Nam dừng lại một lúc rồi đưa tay nhận lấy, sau đó sờ đầu bé Hân, nói:

- Anh cảm ơn, chị Trân ở bên kia, em sang đó chơi với chị ấy nhé.

Cậu cần phải tách bé Hân ra xa người cha điên khùng kia, tuy nhiên ngoài dự đoán của cậu, bé Hân lắc đầu, nói:

- Ba nói anh Nam phải mở ra xem thì Hân mới được đi chơi.

Công Nam tức giận nhìn Văn Xuân, Trường Quân cầm lấy món quà, nói với Hân:

- Anh Nam sẽ mở sau, em trở về chỗ của ba em đi.

- Anh Quân! - Công Nam khẽ gọi Trường Quân, nhưng anh lại lắc đầu ra hiệu với cậu.

Công Nam lo lắng nhìn bé Hân trở về với vòng tay của Văn Xuân, gã ta bế con bé lên, cười nói:

- Dù cháu có mở ra hay không thì cũng đã nhận rồi, như thế là đủ.

Ông cụ Hà nhăn mặt, quay sang nói với ông Tuân:

- Con đến chỗ của khách khứa rồi mời họ về đi, đặc biệt là nhóm học sinh kia, làm cho khéo một chút, đừng để người ta nhìn ra điểm bất thường.

Ông Tuân gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi.

Chẳng mấy chốc, khách khứa đều lần lượt ra về, tuy có người nghi ngờ, nhưng vì nể mặt ông cụ Hà, không ai dám lên tiếng tỏ vẻ bất mãn, nhóm học sinh thì càng khỏi phải nói, ông Tuân chỉ cần nói câu đầu, họ đã ngoan ngoãn trở về hết.

Lúc này, trong căn phòng tổ chức buổi tiệc chỉ còn lại ba cha con ông Tuân, ông cụ Hà, Trường Quân và gia đình Văn Xuân, Công Nam cũng đã bảo bà ngoại và mẹ nuôi của mình đi trước, chuyện sắp diễn ra không nên để quá nhiều người biết thì hơn.

Mẹ của Văn Xuân lấy làm lạ, bèn hỏi:

- Anh sui à, chuyện này là sao? Tại sao mọi người lại về hết rồi?

Ông cụ Hà không còn kiềm chế nữa mà lộ ra vẻ mặt phẫn nộ đến cực điểm, ông cụ chỉ vào Văn Xuân, quát:

- Chị hãy hỏi thằng con khốn nạn của chị đi, gia đình tôi thấy hai mẹ con chị mẹ góa con côi cho nên hết lòng giúp đỡ, thật không ngờ thằng khốn này lại ra tay gϊếŧ chết con trai và con dâu của tôi chỉ để thỏa cơn bệnh hoạn của nó.

Mẹ của Văn Xuân nghe vậy hoảng hốt muốn biện giải thì thằng con của mình đã ôm bụng cười sặc sụa.

- Ha ha ha… hết lòng giúp đỡ, ha ha ha… nực cười quá, ba vợ à, chẳng lẽ Quân không nói cho ba biết con là ai sao? À mà cũng đúng, có là ai thì cũng đã bị hai đứa cháu trai tài giỏi hủy hoại hết rồi, bây giờ con là kẻ trắng tay, ba vợ nói con nên làm gì để trả thù đây?

Mẹ của Văn Xuân hoảng hốt nhìn đứa con trai của mình trở nên điên khùng.

- Xuân, con đang nói gì vậy? Chẳng phải con đã khỏi bệnh rồi sao?

Văn Xuân lại bật cười rồi mở to đôi mắt điên dại nhìn mẹ mình.

- Đã là bệnh tâm thần thì sao mà khỏi được? Mẹ chỉ đang tự lừa dối mình thôi, năm xưa ba mẹ không nỡ đưa con vào trại tâm thần thì phải biết sẽ có ngày hôm nay chứ.

Mẹ của Văn Xuân á khẩu không nói được gì nữa, ông Tuân thấy tình hình không ổn bèn nói:

- Cậu phải nghĩ cho bé Hân, nó là con ruột của cậu mà.

Văn Xuân nhún vai tỏ vẻ vô tội, nói:

- Đúng vậy, con bé là con tôi, cho nên nó sẽ được ra đi một cách êm ái nhất, anh không thấy nó đã ngủ rất say sao?

- Cậu điên rồi! Cậu định làm gì? - Ông cụ Hà hét lên.

Văn Xuân không đáp lời, ngay sau đó, khắp nơi bỗng tỏa ra một mùi hôi kỳ quái chậm rãi bao trùm lấy căn phòng.

Văn Xuân nhìn chằm chằm vào Công Nam, nói:

- Có phải ngạc nhiên lắm không? Cậu đã dùng siêu năng lực của mình giám sát kiềm chế tôi, nhưng tôi vẫn có thể bố trí cái chết cho cậu, thật ra không có gì lạ, bởi vì tôi đã chuẩn bị tất cả thứ này trước lúc cậu phát hiện sự thật nữa đấy, tôi thông minh lắm đúng không? Ha ha nhãi con, cậu được công chúng tung hô là thần đồng mà, hãy thể hiện trí tuệ của mình đi, ha ha.

Mùi hôi thối kia càng lúc càng nồng, Văn Xuân đã uống sẵn thuốc giải từ trước nên không sao, nhưng mẹ của gã lại ôm ngực há miệng thở dốc, bà ta níu lấy tay của con trai cầu xin gã cứu mình, nhưng rồi sau cùng cũng từ từ trượt xuống, hai mắt trợn trừng, miệng sủi bọt, da dẻ đều phồng rộp hết cả lên.

Tuy nhiên, một lúc lâu sau, Văn Xuân lại thấy những người đang đứng trên bục lại không hề hấn gì, gã ta nhăn mặt, hỏi:

- Tại sao các người không bị trúng độc, rõ ràng chỉ cần hít phải một lượng nhỏ độc tố, một người trưởng thành có thể chết trong năm giây kia mà? Mẹ và con gái tôi đều đã chết, vì cớ gì các người còn sống?

Văn Xuân điên cuồng gào lên, lúc này hai mắt của gã ta đỏ sòng sọc, dường như những tơ máu đã vỡ ra, máu bắt đầu chảy xuống từ khóe mắt, mang tai là mũi của gã ta.

Văn Xuân khụy xuống, ngay vào lúc tất cả mọi người đều tưởng rằng gã đã không thể chống cự được nữa thì bỗng nhiên gã ngẩng đầu lên, trong tay là một khẩu súng lúc, nhắm thẳng vào Công Nam.

- Nam cẩn thận! - Ông Tuân hét lên.

Nhưng viên đạn cách cậu tầm một mét bỗng bị dội ngược trở lại rồi rơi xuống đất và lăn vài vòng.

Văn Xuân trợn to mắt, những người đứng trên bục cũng trợn to mắt, đột nhiên gã ta cười phá lên, chỉ vào Công Nam mà nói:

- Thấy không? Nó là quái vật, là người ngoài hành tinh, các người đều bị nó lừa rồi, sớm muộn gì cũng chết trong tay nó thôi. Quân à, em thấy không? Nó ghê tởm như vậy, gϊếŧ nó đi! Gϊếŧ nó đi! Không đúng, mày cũng là quái vật, chúng mày đều biến thành quái vật cả rồi, ha ha ha, một lũ quái vật!

Lúc này đây Văn Xuân hoàn toàn phát điên, gã ta xông tới muốn tấn công những người đứng trên bục nhưng đã bị Trường Quân và Thanh Tuấn một cước đá bay.

Trường Quân lạnh lùng nhìn gã, nói:

- Có biết tại sao tôi không gϊếŧ anh ở nước Z mà để anh nhởn nhơ cho đến tận bây giờ hay không? Đó là bởi vì anh phải chuộc tội với ba mẹ tôi ngay trên chính đất nước của mình, nơi mà họ đã vĩnh viễn nằm xuống chỉ vì suy nghĩ bệnh hoạn của anh.

- Ha ha, thế nào là chuộc tội? Anh không hề cảm thấy có lỗi thì chuộc cái gì? Nhưng nói gì thì chết trên tay của em vẫn khiến anh sung sướиɠ không thôi, đến đây nào, gϊếŧ anh đi.

Trường Quân nghe xong những lời nói vô sỉ của Văn Xuân thì tức giận không thôi, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, Công Nam vội vàng giữ chặt anh lại.

- Đừng kích động, chúng ta sẽ có cách khiến gã ta phải trả giá mà.

Văn Xuân đứng ở đối diện thấy hai người tình tứ bên nhau thì phẫn nộ đến mức mặt mày vặn vẹo, nhưng gã ta biết rõ bây giờ bản thân không thể làm được gì, chỉ có thể ra sức chọc tức Trường Quân.

- Em biết không, anh đã gắn thiết bị nghe lén vào chiếc xe mà ba mẹ em ngồi đấy, lúc đã đẩy em ra ngoài rồi rơi xuống vực, họ đã gào thét rất nhiều, đau đớn vô cùng, tiếc thật, nếu anh còn giữ đoạn ghi âm đó lại thì em có thể nghe thấy giọng của ba mẹ mình lần cuối rồi.

- Chết tiệt!

Lần này không chỉ Trường Quân mà cả ông Tuân và ông cụ Hà cũng muốn xông tới đánh người, Công Nam vội la lên:

- Mọi người đừng rời khỏi bục, khí độc vẫn chưa tan hết đâu.

Sau đó Công Nam dùng ý thức gọi 001.

- 001 à, cậu thu thập mẫu dịch não tới đâu rồi, nếu còn để gã biếи ŧɦái này tác oai tác oái, chắc tôi cũng giống mọi người xông vào đập gã một trận luôn đấy.

[Quá trình thu thập dịch não đã xong, ký chủ thông cảm đi, não bộ của nhân loại này quá phức tạp, mặc dù có tư tưởng lệch lạc và méo mó, nhưng trí tuệ của gã vượt xa cấu tạo não của người bình thường khiến 001 cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa việc lấy dịch não nhân loại là phi pháp cho nên mới mất nhiều thời gian như thế.]

- Nói vậy tôi có thể xử lý gã rồi đúng không?

[Đúng vậy.]

Ở bên kia, Văn Xuân nghe Công Nam nói xong dường như đã hiểu ra gì đó, gã nở một nụ cười man rợ và có ý định tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tuy nhiên, ngay khi gã vừa định mở miệng nói chuyện thì một mũi thuốc mê cực mạnh đã ghim vào cổ của gã khiến gã bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.

Công Nam thu hồi súng bắn thuốc mê lại, thở phào nhẹ nhõm:

- Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, anh Quân, anh định xử lý gã thế nào?

Trường Quân lạnh lùng nhìn Văn Xuân đã bất tỉnh nằm dưới đất, gằn từng chữ một, nói:

- Ban đầu anh còn định cho gã lấy mạng đền mạng, nhưng có vẻ chết với gã mà nói quá dễ dàng, nếu vậy cứ để gã sống trong đau đớn hết phần đời còn lại đi.

Ông Tuân tiến tới vỗ vai Trường Quân âm thầm an ủi, sau đó lại nhìn bé Hân đang nhắm nghiền mắt ở phía trước, thở dài:

- Người lớn làm sai tại sao trẻ nhỏ phải chịu hậu quả chứ? Con bé còn quá nhỏ mà.

Ông cụ Hà đỏ mắt quay đi, bây giờ khí độc vẫn còn, ngay cả việc đến bế cháu ngoại lên ông cụ cũng không làm được.

- Mọi người yên tâm, con bé không sao đâu, chỉ bị ngất đi thôi.

Vừa rồi lúc nhận quà từ bé Hân, cậu đã mua luôn cho con bé một phần mặt nạ bảo hộ vô hình rồi, nếu không làm sao cậu dám để con bé trở về với cha ruột của nó được chứ?

Hai người đàn ông lớn tuổi nghe vậy vui mừng không thôi, đợi khí độc tan đi hết, Thanh Tuấn đi tới ôm bé Hân lên, sau đó tất cả đều rời đi, chỉ trừ Trường Quân và Công Nam ở lại chờ người tới thu dọn hiện trường.



Lời của Gừng: Còn một chương nữa hết chính văn nha.