Trước khi Công Nam và Trường Quân đến đảo Jazz, hai người không an tâm Bảo Đức cho nên đã để Andrew ở lại trông chừng cậu ta, chính vì thế mà khi Bảo Đức chạy đến trường học, Andrew đã kịp thời ngăn lại.
- Anh là ai? Sao ngăn tôi? - Bảo Đức đề phòng nhìn người đàn ông ngoại quốc trước mặt.
Andrew bình tĩnh đáp:
- Tôi được Nam và Boss sắp xếp đi theo cậu, họ đã nói cậu chưa thể đến trường vào thời điểm này.
Bảo Đức không tin, Công Nam và anh Quân không thể cho người giám sát cậu ta như thế, trừ phi… họ có điều gì đó muốn giấu cậu ta.
Chẳng lẽ Thành Công đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
- Tôi không quan tâm anh do ai cử tới, tôi muốn đi đâu thì đi, ngay cả khi Nam hay anh họ ở đây cũng không ngăn được tôi đâu.
Nói xong, Bảo Đức vùng vằng bước đi, nhưng Andrew đã nhận nhiệm vụ rồi tuyệt đối không thất trách, vì thế cứ chắn cơ thể to lớn trước mặt cậu ta.
Bảo Đức nhìn người đàn ông cao to bặm trợn trước mặt, thầm nghĩ nếu cậu ta dùng vũ lực chắc chắn sẽ bị hạ đo ván ngay phút đầu tiên, đã vậy, cậu ta phải dùng mưu thôi.
Bảo Đức nhìn xung quanh, phát hiện có một tốp người đang đi tới, vì thế cậu ta la lên:
- Cứu tôi với, cứu tôi với có trấn lột nè.
Ngay lập tức, mấy ông chú đi dạo gần đó nhanh chóng chạy tới, Bảo Đức nhân cơ hội chuồn êm, Andrew muốn đuổi theo nhưng đã bị người dân nơi đó khống chế, anh ta không thể làm tổn thương dân chúng bình thường, cho nên chỉ có thể thuận theo để mặc cho họ áp giải mình đến đồn công an.
Bảo Đức đón một chiếc taxi rồi chạy thẳng đến trường, lúc này là giờ ra chơi, cậu ta lại không mặc đồng phục cho nên không thể vào trường.
Trong lúc Bảo Đức không biết nên làm thế nào cho phải thì bắt gặp Thái Tính đang đi về hướng văn phòng giáo viên, mà phòng giáo viên thì gần cổng trường nhất.
- Thái Tính!
Thái Tính quay đầu lại nhìn, thấy là Bảo Đức thì tiến lại, hỏi:
- Đức hả? Sao giờ này ông lại ở ngoài cổng? Hôm nay xin nghỉ sao?
- Ừ, tôi nhờ ông cái này, ông sang lớp 12-3 kêu Công ra ngoài này gặp tôi nha.
Thái Tính cảm thấy không phải chuyện khó khăn gì bèn lập tức gật đầu, cậu ta nhanh chóng đem bài tập lên phòng giáo viên xong lại chạy trở về khu dạy học, tầm năm phút sau, cậu ta chạy ra cổng trường, vừa thở vừa nói:
- Mấy… mấy đứa trong lớp nói mấy hôm nay ông Công không đi học.
- Cái gì?
Bảo Đức hoảng hốt mở to mắt hỏi lại.
Cậu ta không đi học là vì trốn gia đình, vậy tại sao Thành Công cũng không đi học?
- Hay ông gọi thử cho ông Công xem sao? Vừa rồi tôi có gọi mà máy báo thuê bao.
Bảo Đức nghe vậy càng thêm lo lắng.
- Ngay cả ông cũng không gọi được luôn sao?
Nếu vậy thì không phải Thành Công trốn tránh cậu ta, nhưng đột nhiên biến mất như thế, lẽ nào gia đình cậu ta đã làm gì Thành Công rồi?
Không được, mình phải đến nhà Thành Công xem thử mới được.
Nghĩ đến đây, Bảo Đức quay đầu chạy ra đường, đón taxi rời đi, bỏ lại Thái Tính không hiểu chuyện gì đứng chết trân ở trước cổng trường.
Bảo Đức ngồi trên xe thấp thỏm nhìn về phía trước, khi đến nhà Thành Công rồi, cậu ta phải hít thật sâu mấy hơi mới dám bước xuống.
Lúc này, thím Thảo đang quét sân ở trước nhà, khi ngẩng đầu lên thì thấy Bảo Đức đang đứng bên hàng rào, vẻ mặt lo lắng do dự không dám tiến vào.
Sắc mặt của thím Thảo đanh lại, nhưng nghĩ tới điều gì đó, mặt bà giãn ra, sau đó đi tới chỗ của Bảo Đức.
- Cháu… cháu chào thím.
- Cháu đến tìm thằng Công à? - Thím Thảo hỏi.
Bảo Đức liên tục gật đầu.
Thím Thảo thở dài, nói:
- Thôi cháu không cần gặp nó đâu.
Nghe vậy Bảo Đức lập tức lúng túng, vội vàng nói:
- Thím à, lần trước mẹ cháu đến khiến thím không vui, cháu ở đây xin lỗi thím, thím giận thì đánh cháu mấy cái cũng được, nhưng xin thím cho cháu được gặp Công, cháu có chuyện muốn nói với anh ấy.
Thím Thảo nhìn thiếu niên nước mắt ngắn nước mắt dài trước mặt cũng cảm thấy không đành lòng, nhưng đây không phải lúc thỏa hiệp, nếu còn kéo dài, con trai của bà vẫn sẽ là người chịu khổ.
- Cháu đừng cố chấp nữa, chuyện của hai đứa thím biết hết rồi, nhưng khoảng cách của hai đứa quá lớn, không hợp đi quen nhau đâu, thím cũng nói chuyện với thằng Công, sau khi suy nghĩ kỹ nó đã đồng ý không qua lại với cháu nữa, bây giờ nó theo cậu nó đến nơi khác làm việc rồi, không có ở nhà.
Bảo Đức há to miệng liên tục lắc đầu.
- Không, cháu không tin, sao Công có thể đồng ý chia tay cháu dễ dàng như vậy được, hơn nữa anh ấy còn phải học để thi tốt nghiệp nữa mà?
Thím Thảo xua tay, đáp:
- Cháu tin hay không tùy cháu, hai hôm trước thằng Công đã làm thủ tục thôi học và đi theo cậu nó luôn rồi.
- Không thể nào, có phải mẹ cháu đã gây áp lực khiến Công phải nghỉ học hay không? Thím yên tâm, cháu sẽ đi đòi công bằng cho anh ấy, thím giúp cháu gọi anh ấy trở về đi được không?
Bảo Đức gần như gào lên, nước mắt rơi như mưa trông vô cùng đáng thương, thím Thảo càng nhìn càng đau lòng, nhưng vì con trai, bà không thể đứt gánh ngay lúc này.
Sau đó, chưa đợi thím Thảo nói gì, đột nhiên Bảo Đức lau nước mắt, nói:
- Cháu sẽ làm cho ra lẽ chuyện này, nhờ thím gọi Công về, nếu không học đại học, tương lai của anh ấy sẽ rất khổ sở.
Nói xong, Bảo Đức quay đầu chạy về phía chiếc taxi đang chờ sẵn.
Đợi chiếc taxi đi rồi, thím Thảo chỉ biết buồn bã thở dài trở vào nhà.
Đúng lúc này, Thành Công từ trong nhà bước ra, hỏi:
- Vừa rồi ai tới vậy mẹ?
Thím Thảo lắc đầu, đáp:
- Hàng xóm sang nói chuyện ấy mà, con thu xếp đồ đạc xong hết rồi à?
Thành Công gật đầu, trong mắt lóe lên sự cô đơn, thím Thảo an ủi con trai:
- Con đừng buồn nữa, có duyên không nợ thì vẫn nên buông tay, bây giờ con sắp đi rồi, có lưu luyến cũng không ích gì.
Thành Công buồn bã gật đầu, sau đó hỏi:
- Điện thoại của con hỏng nặng lắm hả mẹ?
Thím Thảo vội che đi sự hoảng hốt trong mắt, ngập ngừng đáp:
- Đúng vậy, người ta sửa lâu, mà sau khi con nhập ngũ rồi đâu cần sử dụng điện thoại, cứ để đấy, khi nào sửa xong mẹ lấy về cho.
Thành Công không nói chuyện, chỉ gật đầu rồi trở vào nhà, thím Thảo nhìn theo bóng lưng của con trai, trong lòng dâng lên nỗi bất an vô định.
Hy vọng rằng bà làm vậy sẽ khiến con trai quên được mối tình không phù hợp này.
Bảo Đức cho xe chạy thẳng đến nhà mình, bà Hương thấy con trai trở về vui mừng khóc nức nở, vội vàng kéo cậu ta vào nhà hỏi han:
- Trời ơi con tôi, mấy hôm nay con đi đâu, có biết là mẹ lo lắng lắm không? May mà ba con đi công tác chưa về, ông ấy mà biết là lớn chuyện.
Bảo Đức lạnh lùng nhìn mẹ mình, hỏi ngược lại:
- Chẳng lẽ bây giờ chưa được gọi là lớn chuyện sao mẹ?
Bà Hương biết con trai đang trách mình vì chuyện của cậu bé kia, nhưng bà ấy không hối hận, vì tương lai của con trẻ, bà ấy không thể trơ mắt nhìn mà không làm gì, may mắn nhà kia biết điều, nếu không đừng trách bà ấy độc ác triệt đường sống của người khác.
- Thôi con, chuyện lúc trước coi như xí xóa hết đi, con chỉ đang hiểu lầm tính hướng của mình thôi, đợi con trưởng thành rồi sẽ biết bản thân muốn gì cần gì mà.
Bảo Đức nghe mà bật cười trong sự chua chát.
- Xí xóa hết? Tình cảm của một người mà mẹ nói xóa là xóa được à? Tại sao mẹ lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao mẹ lại có thể dồn một người vào đường cùng chỉ để bảo vệ cái quan niệm ích kỷ của mẹ vậy hả?
- Anh hai! Sao anh có thể nặng lời với mẹ như thế? Vì một thằng con trai mà làm đến mức này ư? - Bảo Trân đứng bên cạnh xen vào.
Vừa nhìn thấy Bảo Trân, cơn giận trong lòng Bảo Đức càng tăng thêm, ngày xưa hai anh em thân thiết như một cặp song sinh, bây giờ chỉ còn lại sự oán giận, cậu ta giận đứa em gái này gián tiếp làm trái tim của cậu ta tan nát, giận cô bé ích kỷ vì thù riêng mà làm việc không màng hậu quả.
- Mày còn dám to tiếng với tao hả Trân? Mười năm đi học không giúp mày phân biệt đúng sai phải trái sao? Hả?
Bảo Đức gào lên một tiếng rồi giơ tay lên muốn đánh Bảo Trân, bà Hương hoảng hốt đỡ lấy, Bảo Trân sợ hãi nấp sau lưng mẹ, cô chưa bao giờ thấy anh trai hung hăng như thế cả.
- Con điên rồi hả Đức, sao đánh em con?
- Đúng! Con điên rồi, con đang phát điên đây, đều do hai người ép đấy.
Bảo Đức hét to, sau đó bỏ chạy ra khỏi nhà, vô tình một chiếc xe hơi chạy với tốc độ cao lao tới, nhìn thấy Bảo Đức đột nhiên xuất hiện, tài xế không kịp xử lý tình huống đã tông thẳng vào cậu ta khiến cậu ta đập vào cốp xe rồi văng ra phía sau vài mét.
Bà Hương đuổi theo sau, chứng kiến cảnh tượng này ngất ngay tại chỗ.
–
Lời của Gừng: Bình tĩnh nha mọi người ơi!