Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Chương 146: Không trái quy định

Đồng hồ bấm giờ đã điểm, xây dựng ngôn ngữ lập trình là thế mạnh của John, hơn nữa cậu ta đã tiếp xúc với Perl từ khá lâu, mặc dù nó khó nhưng cũng không cho cậu ta quá nhiều trở ngại, ngón tay cậu ta gõ liên hồi trên bàn phím trông vô cùng điêu luyện, còn Công Nam thì hoàn toàn trái ngược, cậu chăm chú nhìn vào màn hình một lúc thật lâu cũng không nhúc nhích.

Khán giả bên dưới khán đài và sau màn hình bắt đầu xôn xao, hiện trường không còn tiếng hò hét nữa mà thay vào đó là tiếng thảo luận bàn tán.

- Cậu ta đang làm gì vậy? Đã qua năm phút rồi đấy, chẳng lẽ không biết làm?

- Không thể nào, thần đồng lại có lĩnh vực học thuật không biết sao?

- Nghe nói cậu ta từng tự mình tạo ra một app dịch thuật vượt trội cả GOOGLE, sao bây giờ lại lúng túng thế kia?

- Chờ xem, có lẽ cậu ta chỉ muốn làm màu mà thôi.

Quả nhiên Công Nam không ngẩn người nữa mà bắt đầu gõ vào bàn phím, tốc độ không nhanh không chậm nhưng chưa bao giờ ngắt quãng ở đoạn nào, còn John thì khác, cậu ta luôn dùng lực rất lớn gõ mạnh vào máy tính tạo nên tiếng lách cách khó nghe.

Cũng chính vì điều này, từ bên ngoài nhìn vào người ta cảm thấy so với Công Nam bình tĩnh tự tin làm công việc của mình thì John càng trông giống như đang căng thẳng và trút giận lên bàn phím hơn.

Công Nam không phải hoàn toàn không biết gì về ngôn ngữ lập trình, nói chính xác hơn cậu giống như trẻ con lớp lá khi đứng trước Perl vậy, thế nhưng không ngại, cậu có 001.

[001, hệ thống trí năng nhân tạo hân hạnh phục vụ ký chủ, quá trình tìm kiếm đã kết thúc, thông tin cơ bản về ngôn ngữ lập trình Perl đã có, xin mời ký chủ tự mình kiểm nghiệm.]

Công Nam tập trung tối đa để xem xong khái niệm cơ bản của Perl, chính vì thế mọi người mới thấy cảnh tượng năm phút đầu tiên cậu không làm gì cả.

Đây không phải gian lận, trong quy định thách đấu đã nêu rõ, người tham gia có quyền yêu cầu được xem tài liệu nếu có sự chênh lệch về kiến thức giữa hai bên, hiển nhiên Công Nam không cho rằng tài liệu bên tổ chức chương trình đưa ra có thể chính xác hơn 001.

Dù vậy, tốc độ xử lý của cậu vẫn rất chậm, ba mươi phút để hoàn thành nhiệm vụ là điều không thể nào, nhưng cậu lại muốn thử xem khả năng của mình tới đâu trong lĩnh vực mình từng bỏ quên này.

Còn mười phút cuối cùng, John đã viết xong chương trình của mình, cậu ta nhìn sang Công Nam thì thấy cậu vẫn tập trung cao độ vào máy tính.

Cậu ta chẳng những không cười nhạo mà ngược lại còn cảm thấy thích thú, sở dĩ cậu ta đưa ra đề mục này là muốn thử xem khi gặp lĩnh vực mình không biết, thằng nhóc này sẽ mở miệng yêu cầu xem tài liệu với thái độ ra sao, nhưng chờ đến khi kết thúc trận đấu rồi mà cậu vẫn bình tĩnh gõ gõ, không biết là đang gõ cái gì, chẳng lẽ cậu gõ văn bản để gϊếŧ thời gian?

Thời gian thi đấu kết thúc, chiến thắng đương nhiên thuộc về John, chương trình Công Nam viết vẫn chưa hoàn thiện cho nên không cần phải chấm thi, ban tổ chức đã trực tiếp tuyên bố John dẫn đầu trận đầu tiên.

Mà bản thân Công Nam cũng không dị nghị gì, nếu vòng này cậu thắng thì mới thật sự có vấn đề đấy.

Tuy nhiên John lại không tỏ ra hào hứng vì mình đã giành được thắng lợi trước tiên, cậu ta đến trước máy tính của Công Nam chăm chú xem chương trình mà cậu đã viết, mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng các bước phía trên lại logic và chặt chẽ đến lạ thường, Perl khó như vậy mà cậu có thể làm tới bước này chắc chắn đã từng học về nó rồi.

Chẳng lẽ kết quả điều tra của cậu ta sai rồi sao?

Trong lúc nghỉ giữa giờ, John lần mò sang chỗ của Công Nam, hỏi nhỏ:

- Cậu từng học về lập trình sao?

Công Nam liếc nhìn cậu ta, trong lòng biết rõ tại sao thằng nhóc này lại bối rối như thế, đơn giản là vì cậu ta cảm giác được uy hϊếp đến từ cậu thôi.

- Từng học về Python.

John nghe xong lập tức thở phào, từng học Python thì đúng rồi, mặc dù Python mới xuất hiện gần đây, nhưng vì ưu điểm vượt trội của nó cho nên thành công bước vào hàng ngũ đối thủ với Perl, hơn nữa Python dễ học dễ ứng dụng, tự học vẫn có thể mài mò ra thứ gì đó, nếu Công Nam tự học, cậu ta không điều tra ra cũng là điều không quá khó hiểu.

John vỗ vai Công Nam, tiếp tục hỏi ra nghi vấn trong lòng mình:

-App NA thật sự do cậu tạo ra sao?

Công Nam cau mày, đẩy cậu ta ra rồi nói:

- Người sáng lập để tên của tôi, cậu nói thử xem có phải không?

John cười hì hì đáp:

- Được rồi, là do tôi phiến diện, vì theo như tôi biết cậu chỉ dự thính tại khoa công nghệ thông tin một tháng đã bắt tay vào làm app ngay, trong khi trước đó chưa từng tiếp xúc với bộ môn này bao giờ, khi đó tôi đoán ông anh nuôi giàu có kia muốn trải đường cho cậu nên mới “tặng” cậu thành quả thôi, dù sao tôi cũng thấy nhiều chuyện này rồi, không lạ lắm.

Công Nam nghe xong tuy trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại ngầm đồng ý, nói là Trường Quân trải đường cho cậu cũng không sai, cậu làm ra app NA thật, nhưng để nó phát triển rộng rãi như bây giờ thì đều nhờ công lao của anh.

Đột nhiên lúc này cậu phát hiện hóa ra anh đã làm nhiều chuyện cho mình như vậy rồi, từ lúc cậu bước chân vào con đường học thuật này dường như không gặp quá nhiều khó khăn, mỗi lần gặp vấn đề thì 001 hoặc Trường Quân đều sẽ đứng ra xử lý giúp cậu.

Thảo nào trước đó không có 001, cậu lại chật vật như thế, xem ra sau này cậu nên hạn chế nhờ sự giúp đỡ của 001 mới được.

- Nhưng cậu đừng vội đắc ý, vòng hai tôi sẽ thắng cậu một cách áp đảo. - John vừa nói vừa làm ra động tác chiến đấu trông vô cùng buồn cười, Công Nam cũng nể mặt cười một cái, lúc này John mới thỏa mãn trở về vị trí của mình.

Trận đấu thứ hai đã đến, người dẫn chương trình tiếp tục lấy ra từ thăm chứ hai, đề mục lần này lại là của John, khán giả dưới sân khấu và sau màn hình đều cảm thấy hụt hẫng, thậm chí đã có người bỏ về hoặc tắt phát sóng trực tiếp đi, bởi vì họ cho rằng cậu bé Châu Á kia thua là cái chắc rồi.

Trận đầu tiên Công Nam thua, họ vẫn còn chút hy vọng về một trận đấu kịch tính thứ hai, bởi vì xác suất bốc được thăm của cậu là rất cao và như vậy, với thế mạnh của mình, tỷ số của hai bên sẽ được cân bằng.

Vậy mà bây giờ đề tiếp theo lại vẫn thuộc về John, tầm này thì Công Nam thua trắng rồi còn gì thú vị để xem nữa đâu.

Không thấy đề đầu tiên cậu thua thảm sao?

Dưới khán đài xôn xao, nhưng người trên sân khấu lại vô cùng bình tĩnh, người dẫn chương trình đọc to đề mục:

- Các tuyển thủ được giao ba mũi tên, chỉ cần bắn trúng đích là được, tuy nhiên trên đoạn đường tới đích, chương trình sẽ sắp xếp chướng ngại vật cản trở mũi tên, số điểm sẽ được tính theo vòng mà mũi tên ghim vào, chấp nhận kết quả hòa.

Hả?

Khán giả xôn xao, các đối tượng thi đấu bên trong khán đài cũng xôn xao, thậm chí có người còn nghi ngờ mình đã vào nhầm chương trình.

Đây rõ ràng là cuộc thi dành cho trí tuệ, bắn tên là chuyện thế nào?

Mà lúc này trên sân khấu, người dẫn chương trình lại lên tiếng giải thích:

- Do đề mục này không nằm trong quy định của chương trình, người thách đấu có thể yêu cầu bốc thăm lần nữa, cậu thấy sao, mr. Lê?

Nhưng trái với dự đoán của mọi người rằng Công Nam sẽ lập tức muốn đổi đề thi thì cậu lại lắc đầu, nói:

- Không có gì là trái quy định cả, bắn tên không cần dùng não sao?



Lời của Gừng: Hu hu, lúc tối đăng lên mà quên bấm nộp đã ngủ luôn, sáng ra phát hiện hú hồn chim én