Công Nam gọi điện thoại cho thầy Hưng thông báo việc mình đã xuống sân bay Nội Bài, nhưng có một số chuyện riêng vẫn chưa thể đến trình diện tại Học viện được, bảo thầy đừng đợi mình.
Mặc dù lấy làm lạ vì một đứa nhỏ mười mấy tuổi lại có việc riêng tại Hà Nội, nhưng thầy Hưng vẫn đồng ý để Công Nam giải quyết chuyện của mình, chỉ dặn dò cậu nhanh chóng có mặt trước hai giờ chiều mà thôi.
Công Nam bắt taxi đến bệnh viện Đa khoa Hà Nội, sau khi hỏi thăm y tá, cậu biết được phòng bệnh của ông Mạnh, cậu chậm rãi bước tới đó, lòng bỗng dưng nặng trĩu, đáng lẽ cậu không nên có cảm giác này với một người đã bỏ rơi mình, dung túng cho vợ con ông ta hãm hại mình, nhưng có lẽ đây là tình phụ tử bẩm sinh, cho dù hận ông ta đến mức nào, khi biết người đàn ông kia sắp chết, cậu cũng không khỏi có chút đau thương.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Công Nam có thể nghe loáng thoáng tiếng khóc ở bên trong, chắc là bà Quyên, bà nội ruột của cậu đang khóc, bởi vì ngoài bà ta ra, giờ phút này còn ai rơi lệ cho ông Mạnh nữa?
Hít một hơi thật sâu, Công Nam đẩy cửa ra, những người ở bên trong phòng bệnh lập tức hướng mắt về phía cậu.
- Nam, con đến rồi đấy à? - Ông Lâm ngồi chống gậy bên đầu nằm ở ông Mạnh, thấy Công Nam đi vào thì lên tiếng gọi.
- Vâng. - Công Nam khẽ gật đầu đáp.
Công Nam bước tới trước giường bệnh, bà Quyên nhường chỗ cho cậu, bà ta quay mặt đi không nói lời nào với đứa cháu nội này, ngay cả vẻ mặt quan tâm giả dối lúc trước bà ta cũng lười làm, bây giờ con trai cả của bà ta nằm liệt trên giường, cháu nội và con dâu bỏ đi hết, cái nhà này còn sĩ diện gì đáng để bà ta giữ gìn chứ.
Thậm chí giờ phút này, bà ta cho rằng mọi bi kịch mà đứa con trai lớn của bà ta phải gánh chịu đều do thằng cháu nội rơi này gây ra, trước khi cậu xuất hiện, con trai của bà ta có một gia đình hạnh phúc, có một sản nghiệp đủ để nở mày nở mặt, nếu cậu không tồn tại trên đời, phải chăng tất cả sẽ quay về đúng quỹ đạo của nó?
Bà Quyên càng nghĩ càng hận Công Nam, sự căm thù trong đáy mắt không thể che đậy được nữa, Công Nam cũng cảm nhận được ánh nhìn này, nhưng cậu không nhỏ mọn đến mức chấp nhất với một người già, đặc biệt là một người mẹ sắp mất con.
Nói thật, sở dĩ ông Mạnh rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay đều do ông ta chuốc lấy, nếu năm xưa ông ta không ham của lạ qua đêm với người phụ nữ trong lúc vợ mình mang thai thì đã không có con riêng, hoặc gia đình của ông ta không đỏ mắt trước những thành tựu của cậu rồi tìm cách dồn cậu vào chỗ chết thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường này.
- Qua đây gặp cha con đi. - Ông Lâm nói.
Công Nam gật đầu, ngồi xuống ghế, sau đó nắm lấy cánh tay chỉ còn da bọc xương của ông Mạnh.
Ông Mạnh khó nhọc quay đầu nhìn sang, đôi môi mở ra, ú ớ không nói được một câu hoàn chỉnh.
Công Nam áp sát tai của mình vào mặt ông ta, miễn cưỡng nghe được hơi thở thoi thóp của ông ta.
- Hãy… hãy cứu thằng Tín, con Tâm, tụi… tụi nó là anh em của con.
Công Nam khẽ nhíu mày, hiện tại ở Việt Nam vẫn chưa ai biết chuyện của Thanh Tâm và Thành Tín, nhưng có vẻ ông Mạnh đã biết điều gì đó, chẳng lẽ người sắp chết có thể cảm nhận được chuyện chẳng lành đang xảy ra với người thân của mình, hoặc trong lúc bốn mẹ con nhà kia còn ở đây đã vô tình lộ ra cho ông ta nghe.
Trong lúc Công Nam đang suy tư, ông Mạnh vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu như muốn đợi một câu trả lời chắc chắn, nhưng sau đó, cậu lắc đầu, nói:
- E là không được.
Ông Mạnh nghe cậu từ chối miệng bỗng há to hít vào từng ngụm oxy, cả người co giật, bụng ưỡn lên trên.
- Không… được, cứu… chúng… nó.
Bà Quyên và ông Lâm hốt hoảng chạy tới giữ ông ta lại, ông Lâm quay sang nói với quản gia của mình:
- Gọi bác sĩ tới.
Quản gia lập tức chạy đi gọi bác sĩ, bà Quyên vừa ôm lấy ông Mạnh vừa gào lên:
- Sao mày ác quá vậy, cha mày đã như thế này mà mày còn muốn chọc tức, mày muốn nó chết đúng không? Đồ súc sinh.
Mặc dù ông Lâm không đồng ý việc vợ mình mắng chửi Công Nam, nhưng cũng không lên tiếng trách cứ mà ngược lại nhìn Công Nam, nói:
- Nó muốn cháu làm gì thì cháu cứ đồng ý đi, coi như ông xin con đấy.
Đầu lông mày của Công Nam nhíu càng chặt hơn nữa, nhìn người đàn ông bị bệnh tật dày vò trước mặt, xuất phát từ suy nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận, cậu chỉ đành sửa miệng:
- Được, tôi hứa.
- Con nghe không, thằng Nam hứa rồi. - Ông Lâm vội trấn an ông Mạnh.
- Hứa…
Ông Mạnh dùng hết sức lực cuối cùng, thốt ra được một chữ rồi cả cơ thể mềm nhũn xuống, điện tâm đồ cũng truyền tới một tiếng tích thật dài.
- Mạnh ơi, con ơi. - Bà Quyên gào lên, còn ông Lâm thì gục đầu xuống mà rơi lệ.
Công Nam đứng đó, trái tim càng lúc càng nặng dần, sau cùng hóa thành một tiếng thở dài, cậu xoay người đi, lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh.
[Ký chủ không cần phải gánh trách nhiệm thuộc về mình, dù ký chủ có hứa hay không thì họ vẫn hận ký chủ mà thôi.]
- Cứ cho là tôi nhất thời mềm lòng đi, còn kết quả thế nào thì phải nhìn theo ý trời.
Cậu muốn cứu Thành Tín và bà Hồng ra khỏi tay Thành Phúc thì cũng phải đợi đến lúc cậu đủ mạnh, còn bây giờ, xin lỗi, cậu chỉ là học sinh lớp mười một.
Công Nam ra khỏi bệnh viện xong lập tức bắt xe đến Học viện Vật Lý, trong lúc ngồi xe, cậu nhắm mắt lại, ý thức đi vào bên trong không gian hệ thống, sau đó bắt đầu ôn tập.
Tài xế ngồi ở phía trước thấy vậy chỉ biết lắc đầu, thầm nghĩ bây giờ làm trẻ con thật không dễ dàng gì, học đến bạ đâu ngủ đó thế kia trông thật đáng thương, may mà ông ấy là người tốt, nếu không cậu bé này ngủ say như vậy, lúc tỉnh lại đã bị người ta bán lấy tiền rồi.
Xe chạy nửa tiếng đồng hồ thì ngừng lại, tài xế lay Công Nam tỉnh dậy, nói:
- Này cậu bé, đến nơi rồi.
Công Nam mơ màng mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một tòa kiến trúc cao lớn ngay trước mặt thì biết mình đã tới nơi rồi.
Công Nam trả tiền xong bước xuống xe, lúc cậu chuẩn bị đi vào bên trong cổng Học viện thì bị bảo vệ ngăn lại.
- Này cậu kia, đi đâu đấy? Chỗ này không phải nơi cho trẻ con vào vui đùa.
Công Nam nhìn chú bảo vệ đã có tuổi trước mặt, mỉm cười đáp:
- Cháu được mời đến để dự thính đấy chú.
Bảo vệ hừ một tiếng, quát lớn:
- Cút giùm đi thằng nhãi, răng sữa còn mọc chưa đủ mà đòi vào Học viện Vật Lý dự thính, ngáo đá à?
Công Nam nhìn thái độ của chú bảo vệ này là biết hôm nay nếu cậu không đưa ra vật để chứng minh mình đến dự thính thì đừng hòng bước vào trong sân, nhưng khổ nỗi thầy Hưng chỉ gọi điện bảo cậu đến chứ chẳng hề đưa thư mời hay vật chứng minh thân phận gì cả.
Việc đến nước này, Công Nam chỉ có thể gọi điện cầu cứu thầy Hưng.
Tuy nhiên, cậu vừa mới bấm gọi đi thì đã có người từ đằng xa gọi tên của cậu.
- Nam!
Công Nam nhìn thấy người quen lập tức vui mừng hô lên:
- Thầy Jason.
Jason đi tới chỗ bảo vệ nói mấy câu, sau đó ngoắc tay gọi cậu lại, nói:
- Đi theo anh, anh dẫn em đến lớp dự thính.
Công Nam đi theo Jason vào bên trong khuôn viên học viện, đi một lúc, cậu hỏi:
- Sao thầy lại ở đây?
Jason bật cười, dí dỏm hỏi lại:
- Sao? Chỉ cho một mình cậu em đây vừa thi Olympic Toán vừa thi Olympic Vật lý chứ không cho phép anh vừa dạy Toán vừa làm việc ở Học viện Vật Lý sao? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì rất có thể anh sẽ tham gia đợt tập huấn thi IPhO lần này cùng em một lần nữa đấy.
Công Nam mở to mắt há hốc miệng, trong lòng thầm nghĩ không hổ danh gà chiến xuất thân từ Princeton, đây mới thật sự là học bá trong số các học bá, cũng không biết đến bao giờ mình có thể đứng thành hàng với thầy ấy đây?
–
Tui trở về rồi nè, nhớ tui không mọi người.