Vương Phi, Xin Đừng Chạy

Chương 6

- " Huynh đệ, thất lễ rồi."

Trái tim trong lòng ngực đập bình bịch, yên lặng lắng nghe tiếng động, hơi thở của nam nhân này khiến Nhược Khê khó thở. Ở ngoài vang lên tiếng bước chân cùng những tiếng quát tháo. Liếc mắt qua mái tóc dài liền nhìn thấy một đoàn người đứng trước hẻm, bỗng một tên nhìn về phía bọn họ. Cô cầu nguyện: " Ngươi không nhận ra ta, không nhận ra ta." May rằng bọn hắn chỉ nhìn một chút rồi chạy theo hướng khác. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, tay muốn đẩy người trước mặt ra liền cảm thấy không cử động dc, thì ra hai cổ tay đã bị một bàn tay nắm lại treo trên cao. Bây giờ cô mới có cơ hội nhìn kĩ nam nhân này, soái ca ah, đích thị là soái ca cổ đại. Không có dáng vẻ yếu đuối gió thổi là bay của tên thái tử kia, người này mang một vẻ đẹp ma mị nhưng lạnh lẽo khiến người khác lạnh run. Say mê vẻ đẹp một hồi mới nhận ra, sao hắn không thả cô ra? Mặt còn sát mặt thế này, mùi nguy hiểm hơi nồng.

- " Vị huynh đệ này, lúc nãy thực sự cảm ơn người đã giúp ta thoát khỏi đám người đó. Bây giờ ngươi có thể buông ta ra được chứ??"

Nam nhân này nhếch khóe miệng lên cười nhẹ, càng sát mặt vào mặt cô.

- " Ngươi chiếm tiện nghi của ta xong liền muốn phủi mông bỏ chạy??"

- " Ngươi thả ta ra, nếu còn cơ hội gặp lại ta nhất định sẽ trả ngươi ân tình hôm nay. Ngươi xem, hai đại nam nhân ở đây ôm ôm ấp ấp như vậy thật khó xem."

- " Oh, nam nhân? Ngươi có thực sự là nam nhân? Sao chỗ trước ngực ngươi lại phồng lên vậy?"

Mặt Nhược Khê liền xanh mét, lòng chột dạ:" Chết cha, lỡ hắn phát hiện ra thì không phải trong sạch của ta bị hủy ư?" Đang mải mê trong tiềm thức, bỗng cảm thấy trước ngực nặng lên, nhìn xuống liền phát hiện một bàn tay đang để trước ngực.

- " Ah, ngươi...... Ngươi."

- " Xem ra ngươi không phải nam nhân rồi."

Phát hiện nguy hiểm cận kề, cô liền vùng khỏi tay của hắn, đấm loạn xạ rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Còn tên nam nhân này đứng yên một chỗ nhìn vào lòng bàn tay vừa để trước ngực cô, khoé miệng nhếch thành một đường cong đẹp mắt. Dưới quần hắn cộm lên một cái gì đó.

- " Cuối cùng ta cũng tìm thấy rồi."

Nhược Khê chạy từ hẻm một mạch về phủ thừa tướng, ko thay nam trang ra liền nhảy lên giường. Khuôn mặt đỏ bừng, trái tim trong l*иg ngực đập bình bịch liên hồi.

- " Ah thanh danh của ta, mặt mũi của ta. Huhu , mất sạch rồi."

Nằm mơ màng một lúc liền ngủ quên lúc nào chả hay, sáng ra phát hiện mình vẫn mặc nam trang, gọi Trúc Ngân vào thay đồ trang điểm rồi đến thăm lão thái thái. Đến nơi phát hiện phụ thân và mẫu thân đã về, Giang Chỉ kiếp trước là trẻ mồ côi, kiếp này lại thấy có người cùng dòng máu đứng trước mặt mình, liền xúc động đến phát khóc, chạy qua nhào vào lòng hai người họ. Mẫu thân liền nhẹ nhàng trách móc.

- " Đứa bé này, chúng ta chỉ đi mới có hai ngày mà làm như mấy năm mới gặp vậy."

- " Cha, nương, hai người về sao không báo cho con biết?"

Phụ thân liền xoa cô, mở giọng hờn dỗi.

- " Ngươi đúng chỉ là trong lòng chỉ có nương ngươi, đâu quan tâm đến người cha già này nữa."

Cùng lúc này hai mẹ con Lâm thị từ ngoài bước vào.

- " Tuyết nhi tham kiến phụ thân, m..."

- " Phủ thừa tướng ra tiếp thánh chỉ."

Thánh chỉ gì tầm này vậy? Gia đình ta còn chưa đoàn tụ xong, bực mình. Tất cả người trong phủ liền ra sân quỳ xuống, nghe vị công công này đọc thánh chỉ.

- " Hách Vương gia đã đến lúc nạp phi, cùng lúc đích nữ của phủ thừa tướng đến tuổi cập kê. Trai tài gái sắc, hoàng thượng tứ hôn cho ngươi và Hách Vương gia. Tiếp chỉ."

Hạ Nhược Khê nghe xong hồn phách vẫn đang trên trường lơ mơ đứng lên tiếp chỉ.

- " Tạ ơn Hoàng thượng."

Công công đi xa một đoạn rồi mà cô vẫn thẩn thờ đứng đó. Mẫu thân đến gọi cô phát hiện trong mắt cô toàn là nước.

- " Oa oa, nương, con gái ngoan của người sắp bị gả đi rồi. Nương, con chưa muốn lấy chồng. Oaaaaaaaa."