Xuyên Thư Rồi Ta Cùng Phản Diện Đàm Luyến Ái [Mộng]

Chương 81: CP Giản gia (1)

Linh Lan Hoa : Đây là phiên ngoại kể về quá trình bọn họ giải xuân dược nha.

Muốn thử một chút món thịt trộn thủy tinh, cơ mà tay nghề của Linh Lan Hoa ngang ngửa Linh Ly, thịt trộn thủy tinh cũng không biết có thể biến thành món quỷ dị nào không, haha 😅😅

***

-Ca ca…

Giản Thiếu Vân buông môi người kia ra,thấp giọng nỉ non.

-Thiếu Vân…

Bởi vì bị xuân dược ảnh hưởng, giọng nói của Giản Thiếu Khiêm khàn khàn mê người.

-Thật xin lỗi…

-Ta… không muốn đẩy ngươi xuống, xuống hồ băng…

-Lúc đó ta rất muốn… đi xuống cùng ngươi… ưʍ.

Giản Thiếu Vân nhẹ nhàng mυ'ŧ vào đôi môi đỏ ửng của Giản Thiếu Khiêm, câu nói lưu chuyển giữa răng môi.

-Ca ca, huynh không muốn gϊếŧ ta,ta rất vui…

-Thực xin lỗi…

Giản Thiếu Khiêm vẫn vô cùng áy náy, nếu không phải do mình thì…

-Thần Hộ Mệnh của đệ,có phải mất rồi không?

-Ca ca ,huynh không cần tự trách, mất Thần Hộ Mệnh… Nhưng ta còn có huynh mà, huynh sẽ bảo vệ ta,đúng không?

Giản Thiếu Vân vứt liêm sỉ để làm nũng,ánh mắt thì vẫn dán lên thân thể ngọc ngà dưới thân.

-Ưm…

Bàn tay Giản Thiếu Vân "vô tình " lướt qua thân thể của ca ca nhà mình, khiến y dễ chịu đến nức nở.

-Đừng, ư…đệ xuống giường trước…

Giản Thiếu Khiêm lúc này mới có tâm trạng chú ý đến tư thế của hai người, vừa nhìn liền cảm giác không ổn.

Nhớ lại thêm hai nụ hôn lúc nãy… mặt Giản Thiếu Khiêm đỏ đến tận mang tai…

-Ca ca, đừng cái gì? Huynh thấy rất nóng phải không?..Ta cũng vậy a ~…

-Rốt cuộc là ai ,hạ xuân…

-Ta cũng không biết, nhưng mà… Chúng ta nên giải dược chứ?

So với Giản Thiếu Khiêm bị dược vật ảnh hưởng đến sắp mất lý trí thì Giản Thiếu Vân lại bình thường hơn nhiều, thuốc kia vốn là đút cho Giản Thiếu Khiêm nên hắn cũng không nuốt bao nhiêu.

-Người đâu …

Giản Thiếu Khiêm hiểu sai ý của đệ đệ,nghĩ rằng đệ đệ muốn gọi nữ nhân nên y hô người bên ngoài.

-Ca ca?

Giản Thiếu Vân áp chế xuân dược, nghi hoặc nhìn Giản Thiếu Khiêm, trong lòng không hiểu sao có chút lạnh lẽo.

-Không phải đệ nói,ư, muốn giải dược sao…tìm…nữ tử…

-Ca ca muốn ta tìm nữ nhân? Ha ha,có cần ta thuận tiện tìm cho ca ca một người?!

Hôn cũng hôn,đè cũng đè, thế mà nửa đường ca ca muốn hắn tìm nữ nhân?!

-Ta…nóng…

Giản Thiếu Khiêm chưa kịp nói hết câu liền bị tác dụng của xuân dược làm cho nóng đến thốt ra lời.

Thân thể nóng bỏng, nhưng trong lòng Giản Thiếu Khiêm lại tràn ngập chua xót…

-Không,không cần,đệ ra ngoài…

-Ca ca, thế nhưng ta phát hiện… Ta không có phản ứng với nữ nhân,vậy nên… Đành ủy khuất huynh rồi…

Giản Thiếu Vân không muốn nghe lời nói tiếp theo của ca ca mình,vì vậy hắn hung hăng hôn lên đôi môi kia, giống như muốn cướp đoạt hơi thở của người dưới thân.

Giản Thiếu Khiêm muốn giãy giụa, nhưng bởi vì tác dụng của xuân dược khiến động tác giãy giụa mềm mại như bông.

-Giản Thiếu Vân…

Giản Thiếu Khiêm trừng mắt, nhưng lại lần nữa bởi vì xuân dược, đôi mắt y có thêm chút nước càng thêm liễm diễm câu nhân,cái trừng mắt này giống như đang ẩn chứa nhu tình.

-Ca ca,huynh đừng dùng đôi mắt này nhìn ta,ta sẽ không khống chế được mất.

Giản Thiếu Vân hôn lên khóe mắt y, bàn tay du tẩu trên thân thể trắng nõn, hắn dễ dàng đem y phục trên người y thoát ra.

-Ngươi…ưm…

Giản Thiếu Vân đưa hai ngón tay vào miệng y,nhẹ nhàng chơi đùa cùng đầu lưỡi non mịn.

Giản Thiếu Khiêm muốn cắn hai ngón tay đang làm loạn trong miệng mình, nhưng bởi vì áy náy nên không cắn xuống được, huống hồ thân thể cũng mềm đến không có khí lực để cắn.

Cả người Giản Thiếu Khiêm ửng hồng lên,không chỉ bởi vì xuân dược mà còn bởi vì cảm giác nhục nhã trong lòng.

Giản Thiếu Vân ,đệ hận ta đến vậy sao?

Hận đến mức dùng cách này nhục nhã ta?

Đệ thích nam sắc mà ta vừa vặn là nam nên liền “làm”?.. Đệ coi ta là gì ?Nam kỹ?!

Vậy nếu một nam nhân khác ở đây, có phải đệ cũng kéo xuống “làm”?!..

-A…

Hạ thân bị bàn tay thô to nắm lấy, kỹ xảo vuốt ve khiến Giản Thiếu Khiêm run rẩy.

-Ca ca…

Cố tình Giản Thiếu Vân lại tại bên tai y thổi khí,ám muội cực kỳ, càng làm Giản Thiếu Khiêm ngượng ngùng là… Y vậy mà có phản ứng!

Nhưng rất nhanh Giản Thiếu Khiêm không thể suy nghĩ nữa, đầu óc lâm vào trống rỗng, chỉ có kɧoáı ©ảʍ ở nơi kia là rõ ràng, rõ ràng như được phóng đại vô số lần.

-Ca ca ,ca ca…

Giản Thiếu Vân ôn nhu nỉ non, bàn tay lại chuyển đến hậu huyệt,nhẹ nhàng vuốt ve.

-Ngươi,ư,Thiếu Vân, dừng tay!

-Ca ca thật sự muốn ta dừng tay sao?

Giản Thiếu Khiêm muốn nói "Đương nhiên! " nhưng mà Giản Thiếu Vân vừa dừng động tác thì y liền nóng đến khó chịu, nhiệt khí trên thân thể thiêu rụi lý trí, Giản Thiếu Khiêm cắn chặt môi,cắn đến khi đôi môi chảy máu thì y lấy lại chút thanh tỉnh,hỏi ra một câu.

-Đệ coi ta là gì?.. Là,là công cụ giải dược?

-Ca ca, huynh không phải là một công cụ, huynh là người trong lòng ta…

Đến giờ sao Giản Thiếu Vân lại không biết Giản Thiếu Khiêm kháng cự vì cái gì?!.

Nhưng mà dược vật quá mạnh, hắn đã sắp kiên trì không nổi nên một bên dỗ dành ca ca,một bên xâm nhập vào thông đạo chật hẹp của y.

May mà vì dược vật nên nơi đó cũng không phải khô khốc nên khá dễ xâm nhập …

-Aaaaa…

Dị vật đột nhiên chen vào thông đạo làm Giản Thiếu Khiêm không kịp thích ứng, thông đạo co rút mãnh liệt.

-Ca ca,thả lỏng…

Vừa nói Giản Thiếu Vân vừa vươn đầu lưỡi liếʍ đi vết máu đỏ tươi trên môi,mùi vị máu tươi quanh quẩn trong khoang miệng càng làm Giản Thiếu Vân thêm gấp gáp,bàn tay vận động càng nhanh.

2 ngón rồi 3 ngón, 3 ngón rồi bốn ngón.

Những ngón tay ra ra vào vào thông đạo, mỗi lần đi ra liền kéo theo chút bạch dịch nhớp nháp.

-Ư, Thiếu Vân ~ Nóng,ta nóng…

Đã mất hết lý trí nhưng trong chuyện này Giản Thiếu Khiêm cũng chỉ là một tờ giấy trắng, ngoài kêu nóng thì y cũng chẳng biết làm gì.

Nhưng một tiếng nói này rơi vào tai Giản Thiếu Vân khiến hắn xương cốt mềm nhũn, hắn rút ngón tay ra,chưa đợi Giản Thiếu Khiêm kháng nghị liền đẩy phân thân đi vào…

-A…

Bên trong bất ngờ bị lấp đầy khiến Giản Thiếu Khiêm kinh hô, khi tiến vào có chút đau đớn, nhưng sau đó liền bị kɧoáı ©ảʍ bủa vây, toàn thân đều chìm trong sự thoải mái.

-Ca ca…

Ánh mắt Giản Thiếu Vân trầm xuống, ca ca bây giờ… Thật câu nhân.

Đôi mắt ướŧ áŧ ửng hồng, trên môi còn lưu lại vệt máu đỏ tươi, thân thể mê người hơi vặn vẹo, bên trong thông đạo thì ấm áp bao bọc lấy hắn… Thú tính rục rịch, bên dưới Giản Thiếu Vân ra vào càng hung ác.

Làm đến khi Giản Thiếu Khiêm hôn mê thì hắn mới luyến tiếc tha cho y,sau đó tự tay tẩy rửa thân thể rồi ôm y ngủ thêm một giấc.

Giản phụ Giản mẫu khả năng đã biết hai người họ xảy ra chuyện gì nên cũng không gọi người kêu họ đến dùng bữa sáng cùng nhau như lúc trước.