Đèn ngoài phòng phẫu thuật đã tắt, cô được đẩy ra ngoài. Vừa thấy cô đi ra anh và Cố Minh lao đến
" Cô ấy sao rồi ....???"
" Rất may là đưa đến bệnh viện kịp thời. Nếu chỉ cần chậm hơn một chút nữa thôi là cô ấy sẽ không có kỳ tích như vậy đâu. Phẫu thuật vô cùng thành công"
" Cảm ơn bác sĩ "
....
Cô được đưa về phòng bệnh, anh và Cố Minh cũng đi theo vào đó
" Anh đừng như vậy??. Tiểu Đồng tỉnh lại sẽ không vui đâu"
" Là tôi không tốt. Không bảo vệ cho cô ấy, tôi là một người chồng vô cùng tồi tệ đúng không??"
" Đừng nói vậy mà. Trong lòng Tiểu Đồng anh mãi mãi là ông chồng quốc dân của cô ấy"
" Là tôi không nên cho cô ấy đi gặp Hứa Gia Lạc. Nếu không đi gặp cô ta thì đã không bị nằm đây rồi"
" Đừng tự trách bản thân mình. Tiểu Đồng không muốn anh hành hạ bản thân mình như vậy đâu"
" Hôm nay rất cảm ơn cậu đã cứu Tiểu Đồng một mạng. Tôi vô cùng cảm ơn cậu "
" Cô ấy là bạn tốt nhất của tôi, giúp được cô ấy là tôi rất vui rồi "
.....
Hai ngày sau cô mới chính thức tỉnh lại. Nhưng mà khi tỉnh lại có chuyện không thể ngờ được đã xảy ra. Khi mở mắt ra cô nói
" Đây là đâu?? Đầu tôi đau quá !!!"
" Tiểu Đồng!!! Em tỉnh lại rồi sao??. Để anh đi gọi bác sĩ "
" Đây là đâu??? Mà anh là ai??"
" Em bị làm sao thế??? Anh là Trạch Tuấn"
" Trạch Tuấn???. A....a đầu tôi đau quá "
" Em đợi anh đi gọi bác sĩ "
.....
Bác sĩ đi vào khám cho cô xong rồi nói
" Có lẽ là do ảnh hưởng từ vết thương nên cô ấy bị mất trí nhớ rồi"
" Ông nói cái gì??? Mất trí nhớ sao???"
" Do vừa bị sốc tinh thần mà ảnh hưởng đến vết thương của cô ấy nên bị ảnh hưởng đến trí não của cô ấy"
" Vậy bao giờ cô ấy mới có thể nhớ lại mọi chuyện "
" Cái này chúng tôi không thể nói trước được. Còn phụ thuộc vào ý thức của bệnh nhân "
" Được rồi. Cảm ơn ông "
....
Tiễn bác sĩ ra ngoài thì anh mới đi vào
" Tiểu Đồng!!! Em thấy trong người sao rồi??"
" Tôi không sao. Chỉ thấy đầu rất đau "
" Em thực sự không nhớ ra anh là ai sao??."
" Không có. Tôi chưa thấy anh bao giờ cả, anh là ai vậy??"
" Anh là chồng em "
" Chồng tôi??? Tôi lấy chồng rồi sao??? Tôi vẫn còn trẻ mà sao lấy chồng được chứ "
" Đúng đúng em đã lấy chồng rồi. "
" Tôi nhớ tôi vẫn còn đi học mà làm sao lấy chồng được chứ.. Anh lại nói linh tinh rồi"
" Em nói cái gì??? Em nói vẫn còn đi học sao?"
" Đúng vậy mà!!! Tôi vẫn còn đang đi học đại học mà sao có thể lấy chồng được chứ. Ba mẹ tôi nói là không cho tôi lấy chồng sớm đâu"
" Vậy ba mẹ em giờ đang ở đâu??? Em còn nhớ không??"
" Ba mẹ đương nhiên là ở nhà ba mẹ rồi. Làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ. Ba mẹ tôi gọi điện cho tôi bảo là nhớ tôi, bảo tôi về thăm ông bà nữa mà,về nhà thăm ông bà tôi sẽ được mẹ nấu cho những món ăn ngon nhất thế giới này luôn"
" Tiểu Đồng??? Em đừng dọa anh được không em?"
" Anh nói gì thế??? Tôi hoàn toàn không quen biết gì anh cả, anh lại cứ ở đây nói tôi là vợ anh. Anh nói tôi là vợ anh thì là vợ anh chắc, tôi vẫn còn trẻ lắm làm gì có chuyện tôi lấy chồng được chứ "
.....
Đúng lúc đang nói chuyện với nhau thì Cố Minh đi vào bên trong phòng bệnh thăm cô
" Em tỉnh rồi à??. Cảm thấy sao rồi??"
" Cố Minh??? Sao anh lại ở đây "
" Em nhận ra cậu ta sao??"
" Đương nhiên rồi. Anh ấy là Cố Minh học cùng lớp với tôi hồi cấp 3 mà "
" Cô ấy bị làm sao thế??"
" Đi ra ngoài nói chuyện "
....
Hai anh đi ra ngoài nói
" Cô ấy bị mất trí nhớ rồi. Không nhận ra tôi nữa "
" Cái gì?? Mất trí nhớ"
" Đúng vậy. Bác sĩ nói có thể là do ảnh hưởng của vết thương"
" Vậy có nói bao giờ cô ấy nhớ lại không??"
" Tôi cũng không biết như thế nào nữa"
" Anh cứ bình tĩnh đi. Để tôi vào xem sao??"
Nói xong Cố Minh đi vào bên trong ngồi xuống
" Tiểu Đồng??? Em nói lại một lần nữa xem, anh là ai??"
" Anh bị khờ luôn rồi à, hay bị ngơ rồi thế??"
" Em cứ nói cho anh nghe đi "
" Thì anh là Cố Minh học chung trường với em hồi cấp 3 đó "
" Vậy còn anh ấy thì sao??"
" Em không quen biết gì anh ta cả. Không hiểu sao anh ta lại nói anh ta là chồng em "
" Em nhận ra anh, nhưng mà không nhận được anh ấy "
" Em chưa từng gặp anh ta lần nào cả?? Anh ta là bạn anh à"
" Em.... em "
" Nếu là bạn anh thì anh bảo anh ta đi về mau đi, ở đây làm gì??? Em cũng đâu có quen biết gì anh ta đâu"
" Em chắc muốn anh ấy đi chứ "
" Đương nhiên rồi Ở đây làm gì?? "
" Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi khi khác anh lại vào thăm em"
" Không cần đâu, tôi rất khỏe "
....
Anh quay lưng bước đi mà không ngoảnh lại để nhìn cô, khi bước ra xe để đi về anh đổ gục xuống vô lăng của xe và thầm nghĩ trong bụng
" Chắc ông trời lại đang muốn thử thách xem tình yêu của anh và em rồi. Qua bao kiếp nạn rồi mà sao chúng ta vẫn khổ như vậy cơ chứ, tại sao không cho chúng ta hạnh phúc cơ chứ, ông trời có phải ông quá tàn nhẫn với tôi rồi không??? Vợ tôi nói không quen biết gì với tôi, thậm chí còn đuổi tôi đi nữa??? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy??? Cho tôi một lời giải thích đi ".
Anh phóng xe rất nhanh về nhà, khi về đến nhà anh lao vào bếp nấu cháo cho cô. Khi mang đến nơi anh gọi Cố Minh ra cửa lấy
" Cậu cầm vào cho cô ấy. Đừng nói là tôi làm. Nếu nói là tôi làm thì cô ấy sẽ không ăn đâu "
" Để anh phải chịu khổ một thời gian rồi"
" Đây là nhiệm vụ của tôi mà, tôi chỉ đang làm tốt trách nhiệm của một người chồng thôi "
" Anh yên tâm đi "
....
Khi Cố Minh đi vào phòng thì anh mới ngồi xuống hàng ghế ở ngoài hành lang. Ở bên trong cô cười rất sảng khoái anh có thể cảm nhận được bằng con tim của mình. Khi mang cháo vào
" Anh nấu cho em sao??"
" Không phải anh nấu!! Anh có gọi điện về nhà, dì giúp việc nhà anh nấu đấy. Em nếm thử xem "
" Vậy sao??? Anh tốt với em quá!!"
" Đừng nói những lời linh tinh nữa. Ăn đi không nguội đó "
" Vâng "
...
Khi cho miếng đầu tiên vào miệng xong thấy sắc mặt cô thay đổi
" Sao thế??? Cháo không ngon hay sao "
" Không phải. Mùi vị này vô cùng quen , hình như em đã ăn ở đâu đó rồi"
" Vậy sao??? Chắc là trùng hợp thôi "
" Không đúng. Hình như đã từng ăn rồi.... A...a không đúng... Đầu em đau quá!!!"
" Nếu không nhớ thì đừng cố nhớ, cái gì cũng sẽ từ từ "
" Anh không giận em chứ??"
" Em có làm gì đâu mà anh giận chứ. Mau ăn đi nguội hết rồi "
" Vâng...."
Nghe lời của Cố Minh ăn hết chỗ cháo đó, rồi cô ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe rồi anh mới đứng dậy đi ra bên ngoài
.....
Hết chương 109
(p/s: Mọi người thấy pha bẻ lái của mình như thế nào ạ, chắc chắn mọi người đang nghĩ tui ác lắm đúng không??? Nhưng mà vì thương anh na8 quá nên tui mới làm vậy thôi. Chứ không có gì đâu, cứ yên tâm là kết Happy Ending nhé!!! Mọi người nhớ tương tác cho tui thật nhiều đó nha, like và thương thương cho tui có động lực thật nhiều. Hẹn gặp lại mọi người sau nha,bye bye mọi người nhé!!!