Cả buổi ngày hôm đó Hứa Gia Lạc nằm dài ở nhà, Tiêu Viễn có gọi điện đến mấy lần nhưng cô không nghe máy. Đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã chập tối rồi, xem điện thoại thì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tiêu Viễn và của một số người khác nữa. Thế rồi cô gọi điện cho Tiêu Viễn trước, cô đang nghĩ trong đầu có một kế hoạch rất hay để chia rẽ tình cảm của Tiểu Đồng và Trạch Tuấn nên mới gọi điện nhờ Tiêu Viễn giúp đỡ
" Alo!!! "
" Em đi đâu mà anh gọi cả buổi không được thế??"
" Em để chế độ im lặng nên không biết?? Anh gọi có việc gì sao??"
" Có việc thì mới được gọi cho em sao??"
" Không có gì thì gọi làm gì??"
" Anh nhớ em nhiều lắm được chưa "
" Nhớ em thì kệ anh "
" Em không nhớ anh hay sao??? Còn anh thì nhớ em đến chết đi được đây "
" Mặc kệ anh. Không liên quan đến em "
" Em ác độc quá đấy Gia Lạc "
" À đúng rồi!!! Em có việc muốn nhờ anh "
" Việc gì em cứ nói đi cho dù lên núi cao biển lửa anh cũng sẽ làm vì em "
" Em muốn anh theo dõi Tiểu Đồng. Vợ của anh ấy "
" Sao lại theo dõi cô ta!!! Em lại định làm gì nữa sao??"
" Em sẽ chia rẽ tình cảm của bọn họ. Nhìn bọn họ có được hạnh phúc như vậy em không can tâm "
" Gia Lạc!!! Em còn có anh mà, quên anh ta đi được không??"
" Nếu anh giúp được em vụ này thì em sẽ suy nghĩ về chuyện của chúng ta "
" Sao lại phải khổ như vậy"
" Anh có đồng ý hay không?? Nếu không đồng ý thì nói thẳng cho em biết để em đi kiếm người khác thay thế "
" Được anh đồng ý. Chỉ cần là em cảm thấy vui vẻ thôi "
" Được rồi. Không còn việc gì nữa em cúp máy đây "
...
Ngắt điện thoại của Tiêu Viễn cô đi xuống dưới nhà thì thấy chị dâu đang nấu cơm, còn anh trai thì đang bế con
" Để dì xem bảo bối nào "
" Còn biết đường mò dậy rồi đấy à "
" Em đói mà!!! Mùi thức ăn của Tiểu Mạt nấu thơm quá đó "
" Để yên cho cháu nó ngủ,xuống cái là làm cháu nó giật mình "
" Ủa. Sao em không thấy mẹ đâu?"
" Mẹ về bên Pháp rồi"
" Nhanh vậy đã về rồi sao??"
" Muốn về bên đó à "
" Ai bảo em muốn về "
" Làm anh cứ tưởng em muốn về"
" Ở đây đang vui mà sao phải về bên đó chứ. Buồn chán muốn chết "
" Hai anh em rửa tay vào ăn cơm đi, cơm nước xong cả rồi "
" Vất vả cho em rồi vợ yêu "
"Anh chị coi em là người gì đấy, bù nhìn à "
" Em là gì không ảnh hưởng đến gia đình nhà anh"
" À.... Coi như em không tồn tại là được "
" Thôi hai anh em đừng cãi nhau nữa mau vào ăn cơm đi"
" Anh ru con ngủ rồi. Vợ mau khen anh giỏi đi"
" Được rồi anh là ông chồng giỏi nhất, mau vào ăn cơm đi "
" Yêu vợ anh nhất"
Nói rồi anh hôn nhẹ lên má Tiểu Mạt rồi đưa con cho Tiểu Mạt đi vào bên trong bếp để ăn cơm. Cô đặt bảo bối vào nôi xong rồi cũng đi vào bên trong ăn cơm
.....
Sáng hôm sau đi làm với tâm trạng không được thoải mái cho lắm,trong đầu của Tiểu Đồng đang có gì đó cảm thấy bất ổn. Đến buổi trưa thì bỗng nhiên Hứa Gia Lạc gọi điện hẹn cô đi ăn cơm, cô không khỏi giật mình
" Hôm nay cô có rảnh không??? Tôi có thể mời cô một bữa cơm không??"
" Sao lại có nhã hứng mời tôi đi ăn cơm "
" Dì gì cũng là bạn bè thân thiết mà, hẹn nhau ăn bữa cơm thôi mà "
" Vậy được. "
" Tôi đợi cô ở quán cơm gần Hứa thị nhé"
" Được rồi "
....
Đến trưa cô đi vào trong phòng anh đưa tài liệu cho anh ký rồi nói
" Hôm nay em không đi ăn với anh được rồi"
" Sao thế??"
" À em có hẹn với một người bạn "
" Vậy sao???"
" Vâng._Thế nên anh đi ăn một mình nhé!!"
" Ừ. Ra ngoài nhớ phải cẩn thận "
" Tuân lệnh chồng yêu "
....
Rời khỏi phòng cô đến chỗ đã hẹn rất đúng giờ
" Cô đúng giờ thật đấy "
" Hẹn tôi có việc gì sao??"
" Phải có việc thì mới được gọi cô sao?? "
" Có gì cô cứ nói thẳng đi. Đừng ấp úng "
" Cô ngày càng thông minh hơn rồi đấy "
" Cảm ơn cô đã quá khen "
" Nghe nói cô và anh Tuấn đã kết hôn được hai năm rồi. Sao lại không thông báo gì cho mọi người biết đến chúc mừng vậy "
" Chúng tôi chỉ làm đơn giản thôi, không mở rộng ra nên không mời được mọi người "
" Vậy sao?? "
" Ừ..."
" Vậy xem như hôm nay tôi mới biết nên tôi mời cô bữa cơm này coi như chúc mừng cô"
" Cảm ơn "
" Đừng khách sáo!!! Có thể làm ly rượu chúc mừng chứ "
" Cũng được "
" Cạn ly. Chúc mừng cho cô và anh ấy sẽ hạnh phúc "
"Cảm ơn. Tôi cũng chúc cho cô tìm được hạnh phúc cho riêng cho mình "
....
Ăn xong bữa cơm thì cô có đi vào nhà WC, ở bên ngoài Hứa Gia Lạc gọi thêm một ít đồ ăn tráng miệng và một cốc nước cam cho cô uống. Khi đi ra ngoài cô mới nói
" Tôi còn nhiều việc ở công ty. Tôi xin phép về trước "
" Ấy từ từ đã... Tôi có gọi một cốc nước cam cho cô tráng miệng này. Cô uống đi "
" Cảm ơn cô ".
Cô cầm cốc nước cam uống một hơi sạch,nhưng mà khi cầm túi sách lên thì thấy đầu mình hơi choáng
" Tiểu Đồng!!! Cô không sao đấy chứ "
" Tôi không sao"
" Cô vẫn ổn chứ"
" Ổn mà "
Vừa nói xong thì cô ngất đi dựa vào chiếc ghế , Hứa Gia Lạc thấy vậy đành đến chỗ cô dìu cô đứng dậy bước ra ngoài nhà hàng. Ở cách đó không xa là Cố Minh đã nhìn thấy Tiểu Đồng đang yên bị ngất đi và đã bị Gia Lạc em họ của mình đem đi. Không biết cô ta định làm gì cô thế nên Cố Minh cũng rất nhanh đi ra ngoài đi theo xe của Gia Lạc. Cô bị Gia Lạc đưa đến một nơi không có một bóng người. Khi tỉnh dậy thì cô đang bị chói chặt ở một cái ghế, điện thoại và túi xách của cô đã bị để trên bàn ở đằng xa. Cô không biết tại sao mình lại bị đưa đến đây nữa, cô có nhớ là mình đi hẹn gặp Hứa Gia Lạc. Sau đó cô đi vệ sinh về có uống một cốc nước cam sau đó không biết gì cả
" Cô tỉnh rồi sao??"
" Anh là ai??? Sao lại bắt cóc tôi "
" Tôi là ai cô không cần biết "
" Mau thả tôi ra."
" Thả cô sao??? Cô đừng có mơ "
" Tôi xin anh mà. Tôi đâu có đắc tội gì với anh đâu "
" Đúng là cô không đắc tội gì với tôi nhưng mà cô có đắc tội với một người "
" Là ai cơ chứ "
....
Trong căn nhà hoàn kia, cô không biết gì cả. Lại không có ai giúp đỡ cô, lúc này cô không biết phải làm sao mới thoát khỏi nơi này
Hết chương 107
(p/s: Chắc là mọi người đang thắc mắc là na8 lại xuất hiện ở đó đúng không??? Tui đang trong quá trình bẻ lái á,sẽ để cho nu9 xảy ra chuyện rồi về với na8. Nếu như muốn biết tiếp theo như thế nào thì mọi người nhớ theo dõi các chap tiếp theo của tui nhé!!! Mọi người nhớ tương tác cho tui thật nhiều nhé!! Mọi người cũng đừng quên qua " Tình Yêu cuối cùng " để tương tác cho tui đó nha. Hẹn gặp lại mọi người sau nhé!! Bye bye mn, thân ái
❤❤❤