Cuối cùng thì Tiểu Mạt cũng đã được xuất viện để về nhà rồi. Ai nấy đều chăm sóc rất tỉ mỉ cho cô, đặc biệt là mẹ chồng của cô.
Tuy lúc đầu không có mấy hài lòng về cô con dâu này là mấy, nhưng mà sau khi biết Tiểu Mạt đã sinh cho Hứa gia một đứa cháu đích tôn thì thái độ của bà thay đổi một cách chóng mặt. Bà đối xử tốt nhất có thể với Tiểu Mạt, cũng như chăm sóc cho cháu đích tôn của bà một cách thận trọng. Vừa về đến nhà bà đã nói
" Con cứ đi nghỉ ngơi đi!!! Để mẹ bế bảo bối cho"
" Dạ con không sao đâu ạ. Mẹ mới từ bên Pháp về chắc cũng mệt rồi ạ, mẹ lên gác nghỉ ngơi đi ạ"
" Có mệt gì đâu con. Để mẹ bồng bảo bối nhà mình một lúc"
" Em xem đi!!! Từ lúc có bảo bối mẹ khác ngay mà". Hứa Thiên đứng bên cạnh nói với Tiểu Mạt
" Có vẻ như mẹ rất thích bảo bối "
" Mẹ mong có cháu nội lâu rồi mà"
" Anh đó!!! "
" Anh làm gì??"
" Không có gì??. Không biết sau này em có được gần con nữa không đây "
" Con là của em mà. Sao lại không thể gần gũi con được chứ "
" Anh xem kìa bà nội cứ thế kia thì cơ hội bế con của em làm sao chứ"
" Vậy để em thêm một đứa nữa nhé!!"
" Anh thôi ngay đi. Một đứa cũng đủ loạn nhà rồi đấy "
" Anh muốn em sinh cho anh cả một đội bóng đá cơ mà. Bây giờ mới có một đứa thì hơi ít đó"
" Cái gì??? Một đội đá bóng sao??? Anh có bị thần kinh không vậy???. Em không phải cái máy đẻ đâu nha "
" Anh nói thật chứ bộ"
" Bị thần kinh "
" Hhahaa. Anh thần kinh mà, nhưng mà sao em lại lấy tên thần kinh như anh thế??"
" Em cho anh ăn no đòn bây giờ đấy, có thôi ngay đi không hả??"
" Em còn yêu say đắm tên thần kinh đó nữa nha"
" Nói ít thôi"
.....
Buổi tối hôm đó Hứa Gia Lạc lại tiếp tục đến quán ba, kể từ hôm cãi nhau với Tiêu Viễn thì cô chưa đến đây. Khi vào đến nơi không thấy Tiêu Viễn đâu cô mới hỏi
" Tiêu Viễn hôm nay không đi làm sao??"
" Anh Tiêu Viễn mấy hôm nay đều xin nghỉ. Không biết có chuyện gì nữa "
" Anh ấy nghỉ việc rồi sao??
" Không phải. Anh ấy nói là không khỏe trong người nên xin nghỉ phép thôi "
" Có thể cho tôi địa chỉ nhà anh ấy không??? Tôi muốn đến thăm anh ấy "
" À được. Cô đợi tôi một lát "
Anh chàng phục vụ kia cũng rất hăng hái lấy mẩu giấy viết địa chỉ nhà của Tiêu Viễn rồi đưa cho cô. Cô nhận lấy mẩu giấy rồi đi đến nhà của Tiêu Viễn
" Ai đấy "
Bên ngoài không trả lời nên anh đứng lên mở cửa ra thì thấy Hứa Gia Lạc ở đó anh mới giật mình hỏi
" Gia Lạc??? Sao em lại đến đây "
" Không hoan nghênh em đến đây à "
" Không phải. "
" Vậy có thể mời em vào nhà anh được không??"
" À ừ.....Em vào đi "
" Nhà anh cũng khá đẹp đó. Thiết kế cũng khá ổn "
" Để em chê cười rồi "
" Cũng không tệ "
" Em đến đây có chuyện gì sao??"
" Em đến quán ba không thấy anh, nên em có nhờ cậu phục vụ ở đó cho em địa chỉ của anh. Rồi em đến đây thăm anh, anh bị bệnh hay sao??"
" À không có gì. Chỉ là mấy ngày nay anh có chút việc riêng cần giải quyết thôi. Em đến thăm anh như vậy anh thấy rất vui"
" Em có mua ít rượu đến, chúng ta cùng uống đi"
" Em lại buồn chuyện gì à. Có thể tâm sự với anh"
" Cũng không có gì đâu. Lại đây uống với em đi"
" Có chuyện gì đừng giấu anh, anh có thể hàn huyên tâm sự với em "
" Anh nói nhiều thế, lại đây uống với em đi"
" Được!!! Chúng ta vừa nói vừa uống "
....
Hai người cùng nhau uống rượu rất lâu, anh ngồi nghe cô nói chuyện mà cô đã và đang trải qua. Thấy cô buồn lòng anh cũng không vui vẻ là mấy. Anh ôm cô vào lòng và nói
" Sau này anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc và thương yêu em cả đời này "
Cô đã say thật rồi, còn hiểu nhầm anh thành Trạch Tuấn và nói
" Anh Trạch Tuấn.... Em yêu anh lắm anh biết không??? Tại sao anh lại yêu Tiểu Đồng mà không hề có yêu em??"
" Trạch Tuấn???"
" Anh Trạch Tuấn!!! Hứa Gia Lạc yêu anh "
Cô buông anh ra và hôn tới tấp môi anh, anh cũng bất ngờ trước nụ hôn của cô. Nhưng mà thấy cô nhiệt tình như vậy anh cũng không phản ứng gì cả mà ngược lại anh lại triền miên cùng với cô. Là cô tỉnh hay mơ anh cũng không biết, anh chỉ biết bây giờ đây được ôm cô chân thực đến vậy. Hôn nhau một hồi lâu cô mới buông anh ra, đồng thời cô cũng đặt tay lên áo sơ mi trắng của mình cởi từng cúc áo của mình ra.Anh trợn trừng mắt lên nhìn lên hành động của cô, anh không ngăn cản hành động đó của cô mà nhìn cô rất chăm chú. Đến khi cô cơi áo của mình xong thì anh bế cô vào phòng ngủ của mình. Đặt cô xuống giường nhìn dáng dấp mê người của cô. Anh cũng đã bắt đầu không khống chế nổi du͙© vọиɠ của mình. Anh cúi người xuống hôn khắp cơ thể của cô. Cô khẽ giật mình
" Ưʍ..."
" Gia Lạc....Gia Lạc!!! Anh thích em "
" Em cũng thích anh "
Nghe được câu nói đó, anh bắt đầu có những hành động của mình. Anh xé chiếc váy của cô ra vứt xuống nền nhà, đồng thời anh cũng cởi hết quần áo của anh ra để cùng hòa vào làm một với cô
Triền miên một hồi anh mới thấy cô có điểm gì đó kỳ lạ. Nhìn xuống phía dưới anh mới biết cô là lần đầu tiên, cô vẫn còn là " Xử nữ". Anh là người đầu tiên của cô. Anh nhướn mày lên hỏi
" Em .....em là lần đầu sao??"
"Ưʍ...ưm đừng mà "
Cô không đáp lại anh mà chỉ cất tiếng rên nhỏ nhẹ ở bên tai anh. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ cô đã hoàn toàn thuộc về anh rồi, anh sẽ không để cô rời khỏi anh nữa đâu. Anh cố gắng chờ cô thích ứng với mình rồi anh mới bắt đầu tăng tốc. Ở phía dưới anh không ngừng ra rồi lại vào rất sâu bên trong cô. Ở phía trên anh mυ'ŧ ngực cô như một đứa con nít vậy. Thấy cô rên nhẹ lên một tiếng
" Ưʍ... Nhẹ nhàng đi mà"
" Hóa ra khi say thì em lại mê người đến như vậy. Gia Lạc anh yêu em "
" Ưʍ...ưʍ."
Anh trườn lên nuốt chọn tiếng rêи ɾỉ của cô còn ở phía dưới không ngừng tra tấn cô. Mỗi cú húc của anh đều rất là mạnh, anh đổi qua rất nhiều tư thế để cô thích ứng và cảm thấy thoải mái nhất. Triền miên một hồi lâu thì anh ôm cô chìm vào trong giấc ngủ dài
Hết chương 105
(p/s: Hôm nay có thịt ngon thịt thơm của nu8 nhé mọi người. Nếu mọi người thấy thịt thơm và ngon thì nhớ tương tác thật nhiều cho mình nhé!!! Mọi người nhớ like và thương thương cho mình nha. Mọi người nhớ ghé qua " Tình Yêu cuối cùng " để tương tác thật nhiều cho mình nhé!! Hẹn gặp lại mọi người sau nhé, bye bye mọi người