Cũng đã qua mấy ngày kể từ khi Hứa Thiên nói với Tiểu Mạt rằng " Chúng ta kết hôn đi " thì trong đầu cô mấy hôm nay cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Một phần cô muốn kết hôn với anh, nhưng mà một phần cô vẫn đang mông lung chưa biết phải trả lời anh ra sao. Tự nhiên cô nghĩ đến gia đình của anh, gia đình anh có địa vị trong giới thượng lưu như vậy liệu sẽ chấp nhận một cô gái có xuất thân bình thường như cô về làm dâu hay sao??? Liệu rằng ba mẹ anh, em gái của anh sẽ chấp nhận cô chăng ??? Những điều này cô không biết tâm sự với ai cả , đặc biệt là anh cô một câu cũng không dám nói. Chỉ biết cách dấu ở trong lòng mình, mà không dám nói ra. Buổi tối hôm đó, cô vừa ngồi làm việc vừa ngẩn ngơ ra suy nghĩ. Đúng lúc đó thì chuông cửa ở ngoài vang lên, cô đi ra mở cửa thì không khỏi bất ngờ.
" Anh...anh làm gì ở đây???"
" Anh về nhà "
" Anh uống rượu đấy à "
" Hôm nay phải đi tiếp khách ở bên Việt Minh đưa sang. Mệt muốn chết "
" Sao anh không về nhà mình đi, đến nhà em làm gì??"
" Sau này ở đây cũng sẽ là nhà anh mà. Em ở đâu thì anh ở đó "
" Thôi. Anh vào nhà trước đi "
" Em pha anh cốc trà giải rượu đi "
" Cứ đi vào trước đi "
" Có được cô bạn gái thật là chu đáo "
" Ây za. Anh nặng quá đè chết em rồi nè!!"
Anh dựa vào người cô, cô không biết phải làm gì đành phải bám vào vai anh mà dìu anh đến ghế sofa kia nằm xuống.
Cô đi vào bếp pha cho anh cốc trà gừng để giải rượu, cô còn cho thêm ít mật ong nữa. Pha xong cô mang ra ngoài thì thấy anh đang nằm vật ở trên ghế kia, cô không khỏi buồn cười trong lòng. Bước đến chỗ anh cô đặt cốc trà ở trên bàn, cúi người xuống xem anh ngủ thật hay là giả. Thấy anh bất động như vậy cô mới lấy tay mình chạm nhẹ vào má anh một cái, nhưng mà vẫn bất động ở đó không động đậy gì cả???. Cô mới gọi anh
" Em pha trà xong rồi nè!!! Anh dậy uống đi"
" Tiểu Mạt...!!! Tiểu Mạt...! Đã mấy ngày rồi em vẫn không trả lời anh. Có phải em không yêu anh nên không muốn kết hôn với anh đúng không??". Anh mơ màng nói chuyện
" Anh uống trà giải rượu trước đi được không??"
" Tiểu Mạt.... Tiểu Mạt.!!!! Anh yêu em nhiều lắm, em có biết anh yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp em không??. Lúc nào em cũng xuất hiện ở trong đầu anh "
" Em biết mà. Em cũng yêu anh mà"
" Tiểu Mạt.... Em đồng ý với anh đừng bao giờ rời xa anh, anh thực sự không thể sống thiếu em "
" Được rồi. Em sẽ không rời xa anh đâu, em sẽ bên anh cả đời này. Bây giờ ngồi dậy nghe em nào, uống hết cốc trà này rồi chúng ta nói chuyện ". Cô đỡ người anh dậy, đưa cốc trà đến miệng anh. Tính anh lúc này có hơi trẻ con không chịu há miệng ra để uống hết cốc trà. Cô đành hết cách với anh luôn đó, đến lúc này rồi mà tính tình thì như con nít. Cô cầm cốc trà lên uống một hụm lớn đưa đến miệng anh từ từ đưa vào trong miệng anh. Đề phòng lúc anh sẽ nhổ ra thì cô đợi đến khi anh nuốt xong thì mới buông ra. Làm như vậy đến lần thứ ba thì xong, cô đứng dậy đi cất cốc đi thi thì anh kéo tay cô lại
" Em muốn đi đâu "
" Em đi cất cốc, anh nằm nghỉ đi "
Nghe cô nói như vậy anh mới buông cô ra để cô đi vào bếp. Khi cô đi ra thì anh đã ngồi dậy, đang ngồi ở ghế chờ cô đi ra nói chuyện. Đi ra đến nơi thấy anh ngồi ở đó, cô mới hỏi anh
" Anh thấy tỉnh hơn chưa??"
" Cũng kha khá hơn rồi. Có thể nói chuyện tử tế với em "
" Nếu đã đỡ rồi thì em gọi xe cho anh về"
" Em muốn anh đi vậy sao??"
" Anh cũng phải về nhà nghỉ ngơi mà"
" Nếu anh nói muốn ở lại đây thì sao??. Em đồng ý cho anh ở lại chứ "
" Hả??? Anh đừng nói bừa chứ"
" Anh không nói bừa. Anh nói thật"
" Thôi mà!!! "
" Ra đây ngồi với anh "
Cô đi đến gần chỗ anh chuẩn bị ngồi xuống thì anh đã kéo cô ngồi lên đùi mình
" Em đã suy nghĩ đến vấn đề đó đến đâu rồi..Nói cho anh nghe suy nghĩ trong lòng của em"
" Vấn đề gì??? "
" Em đang giả ngốc với anh đó hả??? "
" Ngốc gì chứ. Anh mới ngốc đó "
" Vậy được anh ngốc. Vậy thưa bạn gái đại nhân của anh em đã suy nghĩ đến vấn đề kết hôn mà anh nói chưa???"
" Em đã suy nghĩ rồi , suy nghĩ rất nhiều"
" Vậy có thể nói cho anh nghe đáp án rồi chứ "
" Nhưng mà em sợ...em sợ "
" Em sợ cái gì??? Có anh ở bên em rồi thì em sợ cái gì???"
" Liệu....liệu rằng gia đình anh có chấp nhận một cô con dâu có xuất thân bình thường như em không??? Ngộ nhỡ ba mẹ anh và cả họ hàng nhà anh không chấp nhận em thì sao??"
" Chỉ cần là người con gái anh thích thì nhất định gia đình anh cũng sẽ thích "
" Anh thực sự muốn kết hôn với em thật sao??. Anh đang nghiêm túc thật chứ "
" Chưa lúc nào anh nghiêm túc như bây giờ "
" Nhưng mà em.....em.... "
Lời chưa kịp nói xong thì một nụ hôn sâu đặt xuống môi của cô. Cô không kịp trở tay thì anh đã kìm chặt cô ở trong lòng mình. Cô đành phải chịu sự khuất phục của anh. Buông tha cho môi cô thì anh lại đẩy cô nằm xuống ghế sofa hôn trán cô rồi đến mũi cô và cái miệng nhỏ của cô và đến tai cô, sau đó anh thì thầm
" Anh sẽ yêu em cả đời này. Để cho em biết thế nào là sung sướиɠ nhất trên đời này. "
" Anh.. anh ...."
Cô bị anh bế lên, sải bước về phòng của mình. Ở trên giường anh như đang hóa thú muốn ăn thịt con thỏ non là cô. Ngay lúc biết anh đang định làm gì thì đã không kịp thoát khỏi bàn tay nhanh của anh.
Hết chương 95
(p/s: Mọi người nhớ theo dõi chap tiếp theo của mình nhé!!! Nếu yêu thích tác phẩm của mình thì mọi người nhớ tương tác cho mình nhé!!! Mình sẽ chăm chỉ ngày nào cũng sẽ ra chap mới để phục vụ độc giả ạ. Mọi người cũng nhớ ghé qua " Tình Yêu cuối cùng " để ủng hộ mình nữa nhé!!! Hẹn gặp lại nhau sau nha mọi người, byeeeee byeeeee mn