Mối Tình Đầu Thời Thiếu Nữ

Chương 19: Episode 19 : Ngoại truyện về Cố Minh sau kỳ thi tốt nghiệp

Sau kỳ thi đại học diễn ra căng thẳng thì Cố Minh còn phải đối diện với một kỳ thi khốc liệt và tàn khốc hơn rất nhiều. Anh bị mẹ ép sang Pháp , để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Toán quốc tế mà tập đoàn đã đề ra theo yêu cầu. Nhưng mà anh không muốn tương lai phải phụ thuộc vào tập đoàn. Hai nhà Cố Gia và Hứa Gia một trong nước một ngoài nước cùng nhau gây dựng lên , mãi mới được như ngày hôm nay nhưng mà con cái hai nhà lại không để ý gì đến.

Khi thi xong , về nhà anh đã bị mẹ nói " Vài ngày nữa con sang Pháp ôn tập để chuẩn bị thi cho cuộc thi Olympic Toán quốc tế mà tập đoàn đề ra "

" Con không muốn thi cái kỳ thi đó "

" Con nói cái gì? Không muốn thi thật sao? Con nói  lại lần nữa cho mẹ xem "

" Mẹ à ! Tại sao bắt buộc con tham gia cuộc thi đó chứ "

" Vì con là người kế thừa duy nhất của Cố gia "

" Nhưng con không muốn thi cũng không muốn sang bên đó "

" Con không đi mẹ cũng sẽ ép con đi "

" Mẹ ! Tại sao lại phải vậy. Ở bên này chả phải con vẫn rất tốt sao "

" Đúng ở trong nước rất tốt nhưng mà khi ra nước ngoài con sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm để sau này còn quản lý công ty thay ba con "

" Mẹ . Coi như con xin mẹ, mẹ bảo ba đừng bắt con tham gia cuộc thi đó được không?. Con muốn ở trong nước tử tế thôi , cũng có thể tích lũy kinh nghiệm mà "

" Con ở lại nước là vì con bé Tiểu Đồng đó phải không ?

" Mẹ. Sao mẹ lại biết cô ấy. Mẹ đã làm gì cô ấy? "

" Nếu con đồng ý sang bên Pháp thì mẹ đảm bảo nó và gia đình nó chắc chắn an toàn "

" Tại sao mẹ phải ép con. Con là con của mẹ mà "

" Con là con của mẹ nên mới phải làm vậy, đây là quy định của tập đoàn chúng ta đề ra. Con chỉ có thể chấp nhận , không có quyền từ chối"

" Mẹ! Tại sao lại như thế? Nếu như vậy con không mong mình là con cháu nhà Cố gia. Tại sao mọi người phải tàn nhẫn đối xử với con như vậy "

" Vẫn là câu nói đó vì con là người thừa kế duy nhất của Cố gia "

Mẹ anh nói như vậy như đánh thẳng vào trong tim anh, anh không thể nào có thể ngờ được mẹ anh lại lấy Tiểu Đồng ra uy hϊếp mình. Chả nhẽ anh không còn sự lựa chọn nào khác sao, đây là con đường đã được vạch ra khi anh được sinh ra sao. Về đến phòng anh không giấu được sự bực bội ném vỡ rất nhiều thứ quý giá ở trong nhà xuống dưới đất như xả cơn giận dữ này. Anh sắp xếp quần áo muốn bỏ đi, khi anh sắp xếp xong xuôi thì chuẩn bị nhân lúc nhà không ai bỏ đi. Lúc mẹ anh về lên phòng không thấy ai ở trên phòng , đồ đạc các thứ ở trong phòng đều lung tung beng hết cả lên. Mẹ cô gọi bảo vệ lên gác hỏi " Cậu chủ đâu "

Chú bảo vệ lắp bắp không biết trả lời như nào thì bà lại lên tiếng " Lập tức đi kiểm tra hệ thống camera cho tôi "

" Vâng thưa bà chủ "

Chú bảo vệ hớt hải chạy đến phòng giám sát đặt camera trong nhà kiểm tra một lượt thì thấy anh đã kéo một cái vali thật to ra ngoài cổng, đúng lúc đó bà bước vào và hỏi " Sao rồi? Cậu chủ đâu "

" Thưa bà chủ cậu chủ đã bỏ đi rồi ạ"

" Bỏ đi. Tôi bỏ tiền ra thuê các cậu mà ngay cả một thằng nhóc cũng để nó bỏ đi được là sao? "

" Là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi làm ăn thất trách. Mong bà chủ lượng thứ "

" Nó bỏ đi lâu chưa "

" Theo như camera giám sát ở ngoài cổng ghi được lúc đó là khoảng 16h ạ "

" Lập tức sai người tìm nó về cho tôi "

" Vâng thưa bà chủ "

............................

Phía bên kia anh muốn đến nhà Tiểu Đồng nhưng sợ nhà cô bị liên lụy nên anh đành thôi, anh đặt khách sạn ở tạm rồi mai tính tiếp. Anh mong sao mẹ không tìm ra mình, nếu như tìm ra mình thì chắc chắn sẽ bắt anh đi Pháp không thể giữ đúng lời hứa của mình cùng cô thi vào một trường đại học........ Anh bồn chồn suy nghĩ rất nhiều, những ngày sau đó anh hành sự rất kỹ càng bởi vì anh biết mẹ anh sẽ phái rất nhiều vệ sĩ chia nhau ra đi tìm anh.

........................

Bỏ đi đã được một tuần, anh đã cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Biết cách sống độc lập hơn không còn ỷ lại vào gia đình nữa. Nhưng điều gì đến cũng phải đến thôi, chính là lúc anh bị bắt về nhà, ngày hôm đó anh gọi đồ ăn bên ngoài không để ý đến người giao đồ đến.Thực chất đó chính là người vệ sĩ mà mẹ anh thuê để tìm kiếm anh suốt một tuần vừa rồi. Anh không biết trong thức ăn đó có thuốc mê nên ăn rất ngon lành, nhưng khi ăn xong hậu quả chính là anh cảm thấy mệt mỏi và lập tức ngất đi, sau đó không còn biết gì cả. Anh được vệ sĩ đưa về nhà, về đến nhà mẹ anh nhìn thấy anh trên xe liền vui mừng sai lái xe " Anh lái xe đưa nó ra sân bay. Đợi tôi ở sân bay một lúc nữa tôi đến rồi đưa nó qua Pháp "

" Vâng thưa bà chủ "

......................

Anh vẫn mê manh không biết cái gì, khi tỉnh dậy mình đang ở trong một căn phòng rộng rãi nhưng không phải phòng mình, anh lao ra khỏi phòng thì thấy hai tên vệ sĩ đứng ngoài cửa và nói " Không có lệnh của bà chủ cậu không được ra ngoài "

" Đây... đây là đâu "

" Cậu chủ đang ở bên Pháp "

" Anh nói cái gì? Nước Pháp "

" Phải ạ. Nếu không có lệnh của bà chủ thì cậu chủ không được phép ra ngoài "

Lúc này anh mới nhớ lại tường tận mọi chuyện xảy ra trước đó, hóa ra trong thức ăn anh gọi ngày hôm đó có vấn đề sau đó anh ngất đi, khi tỉnh lại anh đã ở bên Pháp rồi. Đúng lức đó mẹ anh bước vào mang lên một bàn thức ăn rồi nói " Chắc con đói rồi phải không? Ra ăn cơm đi "

" Sao mẹ phải làm thế với con "

" Mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con mà thôi "

" Như này mà là tốt với con sao? Mẹ cho người đánh thuốc mê con rồi đưa con sang bên này "

" Đúng vậy mẹ đã làm vậy đấy. Nếu không làm như vậy làm sao đưa con sang bên này được "

" Tại sao lại đối xử với con như vậy "

"Qua ăn cơm đi, ngày mai Gia Lạc sẽ đến đây ôn bài cùng con, hai đứa sẽ đại diện cho Cố gia và Hứa gia tham gia cuộc thi Olympic Toán quốc tế "

"Cuộc thi đó có gì mà quan trọng. Tại sao lại phải ép con "

" Đây không phải là cưỡng ép, mà là quy định của hai tập đoàn đặt ra "

Nghe mẹ anh nói vậy anh không giấu được nước mắt của mình, đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt , sự bất lực và tuyệt vọng hằn rõ trên đôi mắt và khuôn mặt của anh nhưng mà không thể làm gì. Bây giờ muốn bỏ đi không được nữa rồi, mẹ anh đã sắp xếp bảo vệ rất đông anh muốn bỏ đi không bao giờ có cửa.

...............................

Nửa năm sau

Ôn luyện cũng đã hơn nửa năm rồi, lúc nào cũng ở trong căn phòng lạnh lẽo đó, bữa ăn thì sẽ có người phục vụ chu đáo, ăn xong cũng sẽ có người đến dọn. Nên anh không cần phải động tay động chân gì cả việc của anh là chỉ cần học hành cho đàng hoàng. Ngày ngày học hành với Gia Lạc trong phòng, ngày ngày trôi qua nhưng không anh vẫn không thể ngừng nhớ về nước, đặc biệt là Tiểu Đồng. Nghĩ đến Tiểu Đồng thì anh lại hằn sâu vào ánh mắt của anh là hình ảnh cô khi cười. Thấy anh cứ trầm ngâm không chú ý đến bài vở Gia Lạc lên tiếng hỏi " Này! Cố Minh anh làm sao thế ?

" Gia Lạc em có muốn về nước không?

" Đương nhiên là em muốn chứ. Em sống bên đây từ bé, cũng coi là quen rồi. Nhưng mà nơi đó mới đích thực là quê hương của em, em muốn về một lần. Sao anh lại hỏi em như vây "

" Không có gì. Chúng ta tiếp tục đi "

" Vâng "

..................  Trước ngày thi 5 ngày

Anh được thả tự do hơn một chút, được ra khỏi căn phong đó, nhưng mà không được ra khỏi nhà nửa bước. Đến bữa ăn cơm anh nói với mẹ " Mẹ , thi xong con muốn về nước. Con không muốn ở bên này "

" Con cứ thi tốt đi đã, thi xong rồi tính "

Thấy mẹ anh nói vậy anh suy nghĩ như mẹ anh ngầm đồng ý với điều kiện của mình rồi, thấy vậy anh cũng yên tâm hơn một chút chuyên tâm vào kỳ thi.................

Ngày kỳ thi diễn ra anh cùng tham gia với Gia Lạc, anh hồi hộp lo lắng sợ mình không được giải thưởng thì đồng nghĩa với việc anh sẽ không được về nước. Đúng lúc đó Gia Lạc lên tiếng  " Anh... anh bình tĩnh chút đi. Sao em thấy anh còn căng thẳng hơn em vậy"

" Anh không sao. Vẫn ổn "

................. Thi xong đã được một tháng rồi, đến ngày biết điểm thông báo về anh giành giải nhất cuộc thi, anh vui mừng không hết cầm ngay giấy báo về trước mặt mẹ cô và nói " Me !!!! Con đã được giải nhất của cuộc thi lần này rồi. Con có thể về nước rồi chứ ạ "

" Mẹ nói cho con về nước sao? Con nghe mẹ nói là đồng ý rồi sao ? "

" Mẹ chả phải lúc trước con đã hỏi ý kiến của mẹ rồi sao "

" Đúng là mẹ có nói nhưng mẹ không nói sẽ cho con về nước "

" Sao mẹ lại tàn nhẫn với con như vậy "

" Nếu mẹ có nói thì con cũng coi đó là sự thật sao. Con lo ở đây mà chuẩn bị học hành kinh doanh cho đàng hoàng với Hứa Thiên với Gia Lạc làm sao để thừa kế tập đoàn đi "

Mẹ nói thế anh đành bất lực bỏ về phòng đóng cửa phòng lại không muốn ai làm phiền ngay lúc này, đầu óc anh bây giờ rất dối bời không thể nghĩ được rằng mẹ mình lại đối xử với mình như vậy. Bao nhiêu nỗ lực của mình đổ sông đổ bể hết rồi, không được trở về nước để thực hiện lời hứa của mình với Tiểu Đồng. Ngày hôm sau Hứa Thiên và Gia Lạc đến thăm anh và nói " Em nghe nói anh được giải nhất. Nên hôm nay đến chúc mừng anh "

" Được giải nhất thì sao chứ. Chả phải tôi vẫn bị giam cầm ở đây sao ? "

" Anh muốn về nước như vậy sao? "

" Đúng vậy. Tôi rất muốn về nước , cậu có cách nào giúp tôi không ? "

" Làm sao em biết được. Với cả vệ sĩ mẹ anh sắp xếp nhiều như vậy muốn thoát rất khó "

" Chỉ cần được về nước thôi. Tôi không muốn ở lại nơi lạnh lẽo này giây phút nào nữa "

" Được nếu anh đã muốn như vậy em sẽ giúp anh "

Cứ như thế anh được Hứa Thiên trợ giúp tẩu thoát khỏi nhà một cách hoàn hảo mà không để lại bất kỳ sai sót nào. Ngồi trên máy bay về thành phố A, anh cảm thấy vui sướиɠ hạnh phúc vì anh có thể thực hiện lời hứa của mình năm xưa rồi.  Về đến nơi anh lập tức đến trường nộp hồ sơ và giấy tờ vào thành phố A, khi nộp hồ sơ cho giáo viên ở trường ai cũng trố mắt lên nhìn vào bảng thành tích giật bắn mình luôn. Ngay tức khắc hiệu trưởng gật đầu đồng ý ngay. ................ Anh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi...........( Sau đó như nào thì mọi người biết hết cả rồi. NẾu ai chưa biết như thế nào thì đọc lại chương 18 nhé )

Hết chương 19

( p/s: Có ai thấy thương anh na8 không? Ai thấy thương thì nhớ cmt và like chương hôm nay nhé. Chương. này mình viết dành riêng cho anh na8 trong suốt hơn một năm ở nước ngoài chịu khổ. mọi người hãy theo dõi những chap tiếp theo của mình nhé )