Mối Tình Đầu Thời Thiếu Nữ

Chương 7: Episode 7: Sự thật được nói ra sau những lời nói của Cố Minh

Sau khi vào căng tin vs Tiểu Mạt xong thì trở lại lớp học với tâm trạng thoải mái hơn trước rất nhiều thì cô bỗng nảy ra một ý định là " Quyết định hỏi về vấn đề sáng nay mình nghe được xem. Cậu ấy sẽ có phản ứng và trả lời cô như thế nào? Nhưng mà liệu có ổn khi quan tâm đến nhà cậu ấy quá không? Nhỡ đâu mình nói ra xong cậu ấy bỏ mặc mình luôn thì sao? Mình sợ nhất là khi cậu biết sẽ không còn thân với mình như trước nữa không , cậu ấy biết chắc là sẽ giữ khoảng cách với mình  chứ ". Mặc kệ những lời suy nghĩ trong đầu cô vẫn đưa ra quyết định của mình hỏi cậu ấy một cách cho ra nhẽ xem như thế nào. Vào lớp học thì chuông vào lớp vẫn chưa vang lên, thấy vậy cô ngồi xuống cậu một cách trực diện và nói

" Cố Minh! Mình có chuyện muốn hỏi cậu , nhất định là không được giấu mình đó nha "

" Được. Có chuyện gì cậu nói đi. Mình sẽ không giấu cậu bất cứ chuyện gì "

" À..à ừm sáng nay mình có thấy cậu với một người đàn ông đứng ở trong sân sau của trường mình nói chuyện vs nhau rất to tiếng. Cái gì mà liên quan đến tập đoàn Việt Minh quốc tế và còn người thừa kế tập đoàn đó nữa"

" Ra là vậy. Hóa ra từ sáng tới giờ cậu luôn lơ mơ là vì chuyện này phải không"

" Thực ra..thực ra mình không cố ý nghe trộm hai người nói chuyện đâu. Mình xin lỗi"

" Cũng không có gì quan trọng. Chuyện này trước sau mình cũng sẽ nói cho cậu biết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Đúng như cậu đã nghe được không sai đâu. Mình chính là con trai của tập đoàn Việt Minh quốc tế đó , mình giấu cậu không nói là có lý do. Mình sợ khi nói ra rồi thì cậu sẽ xa lánh mình sẽ không còn quan tâm mình như hồi đầu chúng mình quen nhau. Mình cũng muốn làm một con người bình thường thôi, không muốn làm con trai nhà tài phiệt gì đâu. Từ nhỏ đến lớn mình luôn khao khát được có một người quan tâm mình giống như cậu vậy. Từ ngày gặp cậu đếm bây giờ mình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không bị gò bó như trước, không bị áp lực như ở nhà. Cậu có biết cậu rất đặc biệt không?"

Đúng như những gì cô nghĩ trong đầu thì ra cuộc sống ấy của cậu không hạnh phúc như vậy. Cậu luôn phải sống dưới sự giám sát của gia đình. Không có sự tự do, không có cảm giác như đó là một gia đình thực sự, cô cũng không hiểu nổi tại sao cậu vẫn có thể lớn lên như vậy được nha. Mỗi một người sống khác nhau nhưng sao cô lại thấy thương cậu thật nhiều. Thấy cậu bày tỏ lòng mình ra cô thấy tim mình nó ấm lên, cảm thấy cậu bạn này của cô cũng thật đặc biệt, chính vì thế cô phải trân trọng tình cảm này. Nó sẽ không bao giờ biến mất, cô sẽ giữ nó mãi ở trong tim mình,sẽ không bao giờ phai đi. Đột nhiên cô lên tiếng an ủi cậu

" Mình hiểu mà. Cậu yên tâm đi. Cho dù thế nào vẫn có mình quan tâm cậu. Chúng ta hoạn nạn sẽ luôn có nhau ,mình sẽ cố gắng làm một người bạn thật tốt để che chở cho cậu. Cũng luôn sẵn sàng nghe cậu tâm sự , bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không được phép giấu mình nha"

" Ok. Mình sẽ không giấu cậu chuyện gì nữa"

Nói chuyện xong xuôi thì cô thấy lòng mình bớt căng thẳng và hoang mang hơn rất nhiều khuôn mặt cũng đã không còn mơ hồ như hồi sáng nữa. Không biết là chuông vào lớp đã vang lên chưa thì đã thấy giáo viên chủ nhiệm  bước vào và nói " Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức 1 cuộc thi " Học sinh thanh lịch" mỗi một lớp sẽ có 2 bạn tham gia. Các em nói xem đề cử ai đi thi thì hợp lý, rồi cho cô ý kiến nhé!"

Chưa kịp phản ứng gì thì đã có một bạn nam lên tiếng " Cô ơi, để lớp trưởng với lớp phó đi ạ. Em thấy hai bạn ấy đại diện cho lớp chúng ta là hợp lý ạ". Cô giáo đáp lại bạn nam" Ý kiến của em rất hay,vậy còn ý kiến của các bạn khác thì sao"

Có rất nhiều bạn nữ đồng thanh lên tiếng ngay sau đó: " Được được cô ơi. Để lớp trưởng và lớp phó đi đi ạ. Em cảm thấy hai bạn ấy mà đi thi lớp chúng ta sẽ được giải đó ạ. Chúng em ủng hộ hai châm hai tay luôn"

Cô vẫn chưa hiểu vấn đề là sao nữa thì cô giáo lại nói " Quyết định vậy nhé!  Lớp trưởng và lớp phó sẽ đại diện cho lớp chúng ta tham gia cuộc thi học sinh thanh lịch lần này "

Tơi đây thì cô lên tiếng " Thưa cô! Em sợ là mình không được ạ. Em không có ưu điểm riêng gì nên em hơi lo lắng sợ là... "  Đúng lúc đó cậu lên tiếng thay cho lời cô đang ấp úng

" Yên tâm đi,còn có mình mà cậu lo cái gì". Các bạn nam và nữ xung quanh cùng nhau quay lại nhìn phía cô và cậu " Ồ" lên một tiếng. Những lời nói đó như thể hai người yêu nhau đang nói vs nhau vậy đó. Trời đất ơi , họ thật đẹp đôi nha, đứng với nhau mà hợp nhau dễ sợ luôn đó( ý các bạn học là ý nói họ có tướng phu thê nha)

Cô vẫn không thể hiểu nổi tại sao các bạn trong lớp và cô giáo lại cử mình đi thi cơ chứ,  cô không trả lời thì các bạn nam xung quanh cứ thế lên tiếng" Phải đó lớp phó à! Cậu đồng ý tham gia cuộc thi này đi".

Thấy vậy cô ngồi xuống không nói gì coi như là đã ngầm đồng ý rồi. Cậu quay sang cười mỉm vs cô một cái nhưng không nói gì đến vấn đề vừa đề cập cả. Cô cảm giác cậu có vẻ rất vui vì cô đã đồng ý tham gia cuộc thi này,thấy vậy cô cũng cười mỉm vs cậu. Hai người nhìn nhau thật lâu không nói gì thấy vậy cô nói: " Vào học đi thôi". Trong lòng có chút hồi hộp và lo lắng vô cùng nhưng cậu vui trong lòng lắm,nôn nóng trong lòng lắm chứ. Nghe thấy cô nói như vậy cậu gật đầu mạnh một cái. Thật nhẹ nhàng và hạnh phúc cậu cứ như bắt được vàng ấy, thế mà cô lại đồng ý tham gia cuộc thi với cậu , cũng không diễn tả được cậu như thế nào

( p/s: anh na8 thân yêu à. Anh biết yêu rồi đó. Anh thật biết lợi dung cơ hội cưa cẩm n9 nha. Coi chừng na9 mà biết táng anh sấp mặt đó.  Khoan đã không khéo na9 mà xuất hiện khác gì đam mỹ trá hình đâu ta. N9 lại bất đắc dĩ lại trở thành nữ phụ)