Rạng sáng,
Ánh nắng chiếu vào tận cùng tẩm điện, thành công đánh thức nữ tử đang nằm trên giường dậy,
Bàn tay trắng nõn như ngọc sờ sang bên canh..
Không có!
Số 23 "..." Người đâu?
Lại chạy rồi???
...
Vườn Thượng Uyển,
Bên ngoài mắng cô đến máu chó ngập đầu, bên này Số 23 thản nhiên thưởng trà ngắm hoa đào...
Còn thuận tiện lôi cả chúng đại thần cùng hậu cung đi theo...
Náo nhiệt sẽ vui hơn nhiều,
Tiệc trà bày dưới sân, xung quanh là nhưng cây đào đang trổ bông, màu sắc đẹp đẽ,
Cảnh đẹp người vui,
Số 23 vốn có ý định để mọi người mang theo giấy, nhân cơ hội này luyện tập một chút...
Hâu cung "..." Luyện tập chép kinh???
Cả đám người run cầm cập,
Không có gì liền bắt viết kinh!!! Có biết họ khổ ra sao không hả???
Cuối cùng có người dũng cảm đứng lên, thay đổi hướng của chủ đề...
Tổ chức ca múa cái quỷ gì đó!!!
Số 23 "Ca múa vui hơn chép kinh sao? Hay là chúng ta vẫn nên..."
Chưa kịp dứt câu, cả sân đã đồng thanh
"Chúng thần thấy xem ca múa rất tuyệt!" Đỡ hơn ngồi chép kinh
"Ta hưởng ứng!" Ta không muốn chép kinh
"Thần cũng vậy!" Chép kinh cái quỷ! Còn lâu!
"..."
Mọi người ba miệng một lời hò reo cổ vũ,
Hưởng ứng nhiều đến vậy?
Vì làm một nữ hoàng tốt, Số 23 đành tán thành,
[ Ký chủ, đừng cố vớt vát nữa... ] Đã đen đến thế rồi có vò nó cũng không có sạch a~!
"Cút!"
...
Gió lạnh thổi qua,
Hoa đào khẽ rụng, cánh rơi lả tả,
Số 23 một hơi uống hết ly trà, chán ngán nhìn mọi người đang vỗ tay không ngừng,
Giữa sân có một nam nhân đang nhảy múa...
Hừm!
Chán chết!!!
Biết ngay mà!
Sau khi nam nhân kết thúc bài múa, một vị nữ đại thần có tiếng trong triều liền đứng dậy hành lễ, tỏ vẻ mình có chuyện muốn nói,
Số 23 nheo mắt nhìn bà ta,
Người này lúc trước chính là trụ cột chính đưa Thẩm Thiên Quân lên ngôi, cũng là bè phái chủ chốt bên phe của cô ta...
Lúc đoạt vị cô cũng không thèm lọc sạch, quả thật là hơi nới lỏng quá rồi...
"Du đại thần, có chuyện gì?"
Du đại thần bộ dáng kính cẩn, cúi thấp đầu,
"Muôn tâu bệ hạ, thần có một bảo vật muốn dâng lên người."
"Ồ."
Du đại thần "..." Cố ồ là có ý gì???
Rốt cuộc có muốn hay không?
Số 23 phất tay ra hiệu đồng ý,
Du đại thần rốt cuộc cũng thở phào, quay sang gật đầu với người bên cạnh...
Mọi người tò mò nhìn theo,
Bầu trời lúc này tràn ngập những cánh hoa đào bay bay,
Từ sau một tàng cây anh đào, xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn khoác trên người thứ trang phục vô cùng quý giá màu trắng thanh khiết,
Theo sau có hai lính hộ vệ, giống như đang áp giải,
Mọi người nhất loạt quay qua...
Thiếu niên này, cũng quá đẹp rồi!
Vẻ đẹp của thiếu niên khuynh động lòng người,
Thật sự là,
"Diễm áp quần phương,
Câu hồn đoạt phách"
Không chỉ đẹp đến điên đảo đất trời, mà còn lấn át tất cả, vô số mỹ nam của hậu cung này cũng phải vì nhan sắc của hắn sững sờ hồi lâu,
Thiếu niên đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở ngắm nhìn,
Chỉ có riêng một người không bị vẻ đẹp ấy lay động quá mức,
Số 23 "..." Ai cho nhìn chằm chằm vợ nhỏ của trẫm!!!
Bắt chép kinh hai vạn lần!!!
Nhị Tam [ ... ] Lực chú ý của ký chủ nhà mình lúc nào cũng quái lạ như vậy...
Số 23 thì đang hậm hực không thôi!!!
# Vợ nhỏ lúc nào cũng đẹp mắt như vậy, đem giấu vào đâu thì ổn? #
# Online chờ, rất cấp bách!!! #
Thiếu nữ đưa mắt nhìn theo bóng trắng từ y phục của người kia,
Hắn đứng dưới gốc đào, tạo lên một khung cảnh tuyệt mỹ,
Cô ra hiệu cho thiếu niên đến gần
Giống như quen thuộc từ trước, bạch y nam tử nhẹ nhàng bước qua, giẫm lên những cánh hoa đào rụng lả tả dưới đất, tiến đến nắm lấy tay thiếu nữ đang đưa tới,
Thiếu nữ liền thuận thế kéo hắn vào trong lòng,
Người xung quanh, đặc biệt quần chúng nam nhân trong hậu cung hít một ngụm khí lạnh,
Nữ hoàng, ngoài bắt chép kinh ra, đến giờ cả hậu cung đều rõ ràng nàng không thân cận với nam tử chứ đừng nói đến ôm ấp như vậy...
Rốt cuộc đó là ai?
Số 23 không nhiều lời, phân phó đại thần bên cạnh,
"Trẫm muốn lập phượng quân."
Các đại thần sửng sốt,
"Bệ hạ, người này chỉ vừa mới gặp, lai lịch còn chưa rõ..."
"Mong người suy xét lại..."
"..."
Thiếu nữ nhìn người trong lòng, mỉm cười một cái, ánh nhìn mang theo ôn nhu cùng sủng nịch vô hạn,
Cô rất hay cười, nhưng trước giờ họ cũng chưa từng nhìn kĩ,
Nữ hoàng lại có thể cười đẹp đến như vậy...
Hai người ở bên nhau,
Quả thực là "Hương diễm đoạt mục", xinh đẹp chói mắt...
Thiếu nữ ngẩng đầu, hướng tới Du đại nhân đứng đó,
"Lễ vật này khiến trẫm rất hài lòng, Du đại nhân có thể giúp trẫm sắp xếp chứ?"
Du đại nhân không ngờ tới kết quả lại tốt đẹp như vậy, lập tức gật đầu lịa lịa
"Thần sẽ chuẩn bị."
Mọi người đều hiểu, phượng quân đã ấn định,
Nữ hoàng lần này thật sự nghiêm túc.
Tiệc trà tiếp tục trong không khí kì lạ, miễn cưỡng...
Thiếu niên thoải mái ngồi trong lòng cô, cầm chén trà cô uống dở lên nhấp một ngụm,
Mọi người xung quanh "..."
Sao có thể tùy hứng lớn mật như vậy?
Nữ hoàng lại còn mặc kệ!!!
Quả nhiên hai kẻ giống nhau liền hút nhau sao???
Thiêu niên chăm chú nhìn cánh hoa đào rơi, tim lại đập loạn liên hồi...
Số 23 ôm trọn thiếu niên trong lòng, hơi ngẩng lên, tỳ cằm của mình lêи đỉиɦ đầu hắn, lẳng lặng nói, rất nhỏ, chỉ để hai người nghe được,
"Lăng Triệt, ngươi thích hoa đào sao?"
Thiêu niên hơi run lên, tay nắm lấy tay cô, đan vào nhau,
"Hoa đào tuy đẹp, nhưng cũng có lúc tàn phai, ta chỉ thích ngươi, toàn tâm toàn ý thích ngươi."
Hắn ngẩng đầu, chớp chớp hàng mi dài, nhìn cô,
"Ngươi thích ta sao?"
"Ừm, không biết..."
Cô đáp trả thẳng thừng không chút do dự,
Lăng Triệt cảm thấy khó chịu, vậy cô đối với mình từ trước đến giờ... là gì?
"Chỉ là..." Nữ tử xoa xoa đầu hắn, khiến mái tóc rối loạn hơn không ít,
Thiếu niên đưa tay chặn hành động của cô lại, bộ dáng thập phần ủy khuất ,
Số 23 mỉm cười, ôm chặt hơn, cúi đầu nói nhỏ,
Gương mặt thiếu niên thoáng chốc đỏ bừng,
Một hồi hoa đào lại rơi xuống,
"Ngươi là của ta, vĩnh viễn chỉ có thể là của ta..."
"Cho dù là hiện tại, tương lại, hay bất kể luân hồi vạn kiếp, người ta nắm tay đi đến cuối đường cũng chỉ có ngươi."