Nữ Phụ Lưu Manh Vật Hi Sinh Mau Phản Kích

Chương 64: Cố lên nào Đại thần (6)

Sân bay thành phố S,

Một thiếu nữ thanh tú đang đẩy xe lăn cho một thiếu nữ khác dung mạo khuynh thành,

Người qua đường chốc chốc lại quay sang nhìn

Hải Vũ vui vẻ,

Con gái mình thật xinh đẹp a!!! Khiến thiên hạ phải ngước nhìn!!!

Chỉ tiếc... ai...

Số 23 mặc quần áo rộng thoải mái, nhàn nhã ngồi trên xe lăn bấm điện thoại, chốc chốc lại chọc chân mình vài cái...

Đi lại như này quả thật bất tiện!!!

Hải Vũ thuê một khách sạn, sắp xếp hành lí cẩn thận xong, quay qua liền bị Số 23 ném cho một cái địa chỉ,

"Đẩy dùm tớ tới chỗ này..."

"Úy Khởi à!!! Đang là kì nghỉ của tớ đó!!! Cậu có lương tâm chút được không??? Mà đây không  phải tiểu khu cao cấp mấy nhà giàu hay ở sao? Cậu đến đó làm gì... bla...bla..."

Số 23 bình tĩnh bịt tai lại...

Nếu không phải còn cần người đẩy xe, chỉ sợ cô đã chụp chết Hải Vũ rồi a!!!

Hải Vũ bla bla chán chê một hồi liền ngoan ngoãn đưa Số 23 tới trước cổng của tiểu khu, xong liền ném cô lại đó, quay đầu chạy

"Xe lăn của cậu có chế độ tự lái mà, cố lên! Tớ còn phải đi tận hưởng thiên đường nữa... Bao giờ về thì gọi điện, tớ sẽ tới đón nha! Bye!!!"

Số 23 đen mặt nhìn cái cần gạt lắp phía bên phải,

Tốn sức lắm a a a a!!!

Cô còn đang là người tàn tật đó!!!

[ Ký chủ, người đừng lười như vậy nữa được không? ]

Có ký chủ lười như vậy, Nhị Tam tỏ vẻ rất thương tâm a!

Số 23 "..." Cả ngươi cũng đứng về phe nó!!! Ta còn sống làm nghĩa lí gì nữa...

Số 23 định ngồi lì chết khô ở đó, xong thấy có người qua lại, đành phải tự mình điều khiển xe lăn đi...

Mà... điểu khiển kiểu gì bây giờ nhỉ???

Trước đây cô đã bao giờ phải ngồi xe lăn đâu???

Số 23 táy máy một hồi, xe lăn tiến tới phải trái trước sau, rồi lại bắt đầu quay mòng mòng

Số 23 "..." Mất mặt quá!

Thật thảm hại!!!

Không!

Ta sao có thể thảm hại!

Việc này sao có thể làm khó được trẫm!!! Trẫm mới không có thảm hại đâu!!!

Số 23 nhìn xung quanh,

May mắn không có ai...

Lại nào,

Số 23 hơi dùng sức, tiếp đó liền nghe một tiếng rắc rắc!

"..." Ầu!

Số 23 cầm cần gạt đã gẫy, trơ mắt nhìn xe lăn lao thẳng xuống dốc gần đó,

Bình tĩnh!

Bình tĩnh cái quần què ấy!!!

Xe lăn lao ngày càng nhanh...

Từ không gian rút ra một khẩu súng màu đỏ tươi, Số 23 hướng họng súng vào chính mình, đọc một đoạn cổ ngữ dài khó hiểu, bóp cò...

Một đám khói màu đen chui ra khỏi họng súng, từ từ quấn quanh cơ thể Số 23, nâng cô lên khỏi xe lăn, lơ lửng bay đến ghế đá gần đó, đặt cô ngồi xuống liền biến mất.

Số 23 ưu nhã thu súng vào trong không gian, trơ mắt tiếp tục nhìn xe lăn lao đi, đâm thẳng vào vách tường ,pa một tiếng thật mạnh rồi lật ngửa, lại lăn thêm vài cái...

Số 23 "..." Hù chết người!!!

Xe lăn đã hỏng, giờ làm sao mà đi???

[ Sao ký chủ không bay như vừa nãy...??? ]

"Muốn nổi tiếng sao??? Một kẻ khả nghi liệt hai chân bay vòng vòng quanh tiểu khu nhà người ta???" Ta mới không có ngu đâu!!! Nhị Tam toàn âm mưu xúi ta làm bậy!!! Còn lâu ta mới nghe!!!

Số 23 nghiêm túc ngồi suy nghĩ hồi lâu xem nên đi kiểu gì...

Cuối cùng liền rút súng ra lần nữa, hướng nòng súng về phía mình...

[ ... ] Không phải cuối cùng ký chủ vẫn chọn cách đó sao???

-----------------------------------------***************************---------------------------------------------------

"Hạo tổng! Về việc này...???"

"Để sau đi, tôi đang bận!" Thanh âm trầm thấp của thiếu niên mang theo tức giận vang lên...

"Dạ."

Người đang ông nhanh chóng rời khỏi phòng, bước ra ngoài, thở phào vài cái...

"Này sao vậy?"

"Hạo tổng hôm nay lạ lắm!"

"Âm dương quái khí thật là đáng sợ..."

...

"Nghe nói cậu ta còn trẻ mà đã được Hạo lão tin tưởng giao phó Hạo gia, là một người có năng lực đấy chứ!"

"Ôi dào! Chỉ được mỗi cái mặt thôi!"

"..."

Bên trong phòng,

Thiếu niên với dung nhan tuyệt đẹp hơn người, mỗi động tác, cử chỉ đều lộ ra sự ưu nhã, thanh cao thoát tục...

"Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa"

(Cá lặn chim sa, nguyệt thẹn hoa nhường)

Hạo Hiên cứ như vậy ngồi trầm mặc trước màn hình máy tính, mắt nhìn chằm chằm vào nó như muốn lôi thứ gì từ trong ra vậy...

Trên màn hình là khung cảnh trong game "Phượng Hoàng"

Nhân vật pháp sư bận đồ trắng cùng quyền trượng lấp lánh chói mắt đang đứng, phía bên phải có một khung chat riêng

Hạo Hiên bình tĩnh, đưa tay gõ phím...

Trên màn hình hiện ra thông báo tin nhắn đã gửi đi...

Hạo Hiên "..." Vẫn không trả lời!!!

Rốt cuộc là chạy đi đâu rồi!!!

Thiếu niên mệt mỏi ngả người ra sau, nâng cốc nước đặt trên bàn lên, nhấp một ngụm...

Bỗng,

Bịch một tiếng, có thứ gì đó va vào cửa kính,

Hạo Hiên suýt nữa bị sặc, quay sang nhìn...

Bên ngoài cửa kính, thiếu nữ với sắc đẹp khuynh thành, mặc bộ đồ rộng thùng thình, đang bám hai tay vào mép nhô ra, hai chân buông thõng như có thể rơi bất cứ lúc nào...

Hạo Hiên "..." Mẹ nó!!! Bảo bối... đây là tầng năm mươi đấy!!!

Thiếu niên hoảng hốt, nhanh chóng chạy ra mở cửa,

Cửa kính thoắt cái liền bật mở, Số 23 lăn được vào phòng, vẫn giữ tư thế bình tĩnh tiêu sái, nhìn thiếu niên...

Số 23 "..." Nhìn cái gì??? Chưa thấy qua mỹ nhân hả???

Thiếu niên có chút lúng túng, nói gì bây giờ...

"Sao... sao bảo bối lại đến đây?" Còn đến theo cách kì cục như vậy???

"Không phải có người nói muốn gặp ta sao?" Nhà không ở, đến công ti làm gì???

Hại ta phải đu người trên không mệt như vậy!!!

Hạo Hiện giống như chợt nhớ ra cái gì, mặt thoáng chốc đỏ lên...

"Bảo bối a...!"

Số 23 đưa tay cho thiếu niên,

Lăng Triệt phút chốc ngơ ngác...

Lại nhìn chân cô vài lần...

Số 23 trừng mắt "..." Cứ thử cười hay hỏi một câu xem!!!

Là vợ ta cũng gϊếŧ!!!

Trước ánh mắt lạnh băng của Số 23, Lăng Triệt vô cùng thức thời mà hiểu chuyện, lại gần bế cô lên theo kiểu công chúa, để cô ngồi lên ghế sofa trong phòng

Số 23 "..." Coi như ngươi biết điều!!!

Tiếp đó,

Bầu không khí trong phòng... rơi vào im lăng quỷ dị...

Số 23 im lặng dẫn đến thiếu niên cũng im lặng luôn, không dám nói gì...

Lăng Triệt cảm thấy vô cùng bồn chồn,

Đây là lần đầu tiên cô và hắn đối mặt nghiêm túc như vậy với nhau...

Nói gì đây a a a a a???

Số 23 liếc qua "..." Vợ nhỏ ngại ngùng...?

Kết quả cô đành lên tiếng trước, phá tan cái không khí bao trùm căn phòng

"Có điều gì muốn nói không?"

Trên mặt thiếu niên mang theo vẻ đẹp động lòng người, quay sang cái liền sáp đến gần cô, ôm lấy tay Số 23, ủy khuất oa oa

"Bảo bối! Bảo bối quyến rũ ta, còn lấy đi nụ hôn đầu của ta, bảo bối mau mau chịu trách nhiệm đi!!!"

Số 23 "..." Lại phát bệnh cái gì rồi con yêu nghiệt này???

Mà tại sao lại bắt ta đi đổ vỏ rồi...

[ Ký chủ, đúng là người chủ động trước... ] Nhị Tam thoải mái tố cáo

Số 23 "..." Ừ. Nhưng ta không muốn chịu trách nhiệm đâu!!!

Phiền phức lắm!

Lại quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh đang ôm tay mình, Số 23 lặng lẽ thở dài một cái,

"Bảo bối a... Ưʍ..." Câu nói của thiếu niên bị chặn lại trong cổ họng

Gương mặt thiếu nữ phóng đại trước mắt,

Bờ môi ấm áp, mềm mại phủ lên trên môi thiếu niên...

Lăng Triệt sửng sốt một lát, sau đó liền ôm lấy cô, trằn trọc hôn...

Như vậy là ngầm thừa nhận hắn sao?

Một lát sau,

Hai người ngồi trên ghế, đối diện nhau,

Thiếu niên mặt đỏ ửng mơ hồ đáng nghi, dựa đầu vào vai thiếu nữ

"Bảo bối...?"

"Ừm..."

"Ta... hôn thế nào?" Thiếu niên ngập ngừng

Số 23 liếc sang bên cạnh, tròng mắt đen nhánh tràn đầy ý cười,

"Thiếu chuyên nghiệp, không thở được."

Lăng Triệt "..." Ta phi!!! Bảo bối muốn gạt người để không chịu trách nhiệm!!!

Cuối cùng vẫn là nhịn xuống đi!!!

Bảo bối nhà mình nói gì cũng đúng!

"Bảo bối... về nhà nhé!"

"Ừ."