"Thưa ngài, người canh cổng cho biết ba người đó đã vào căn cứ sáng nay."
"Không chỉ có Hạ Vị, tên tiến sĩ điên kia vẫn còn sống, hơn nữa cả hai còn đi cùng một cô gái khá kì lạ."
"Theo hình ảnh camera theo dõi ghi nhận được, chúng tôi chỉ có thể đưa ra kết luận rằng cô ta có dị năng đặc biệt nào đó..."
"Được. Các người tiếp tục làm việc của mình đi."
Người đàn ông nói xong liền dập máy, đưa tay lên xoa xoa mi tâm.
Trên mặt bàn là tấm ảnh chụp ba người, hai nữ một nam. Hạ Vị... còn có thiếu nữ khoác một chiếc áo đen dài, làn da trắng bệch một cách kì lạ nhưng vẫn không làm mất đi sự xinh đẹp trên gương mặt, cô đang bế thiếu niên ngủ ngon lành trên tay.
Đám người này, làm Hạ Lam chướng mắt, vậy thì đừng hòng sống tốt.
Đã tự mình đưa đến cửa, đừng trách ta độc ác.
Tề Chính hừ lạnh một cái, đứng dậy đi đến trước tủ đựng đồ, đưa tay khẽ ẩn vào một món đồ trang trí hình cái tháp
Cạch một tiếng, cánh cửa mật thất ở vách tường được mở ra
khoảng hơn nửa canh giờ sau, cảnh cửa đó mới được mở ra lần nữa
Tề Chính sải chân bước ra, đập vào mắt hắn là một vài thân ảnh đang rất tự nhiên mà ngồi trong phòng làm việc.
"Cái..." Rõ ràng hắn đã khóa cửa cẩn thận
Tề Chính khẽ nheo mắt,
Đến khi nhìn rõ lại, ánh mắt ấy bất chợt trở lên độc ác, thâm sâu khó lường, nhiệt độ xung quanh như bị hạ thấp.
Ở bàn làm việc của hắn, ngồi trên ghế của hắn...
Thiếu nữ với làn da tái nhợt yếu ớt đang chống cằm nhìn về phía thiếu niên xinh đẹp mặc áo blouse trắng trong lòng, cái tay không tự chủ đưa lên nhéo má hắn
Đứng ngay bên cạnh cô không ai khác chính là...
"Hạ Vị." Tề Chính cất giọng trầm trầm
Hạ Vị đưa ánh mắt mang theo oán hận nhìn về phía người đàn ông mà cô đã từng yêu tha thiết, yêu đến chết đi sống lại vì hắn
Số 23 ngồi xem kịch đến vui vẻ "..." Đôi trẻ đã gặp lại nhau rồi, tiếp theo sẽ là một màn ngược luyến tình thâm phải không?
"Cả ngươi nữa tiến sĩ... thoát chết may mắn thật đấy, giờ lại quay sang bám váy phụ nữ à?"
Trong nháy mắt, mũi giáo của Tề Chính đột nhiên quay về hướng hai người đang ôm ấp ngồi ở kia.
"Tề Chính sao anh dám nói..." Hạ Vị chưa kịp dứt lời thì
Vυ't một tiếng...
Chiếc lọ đựng bút bằng gỗ đặt trên bàn bay tới một cách đột ngột khiến Tề Chính không kịp trở tay, đành phải chịu bị đυ.ng trúng
Trán đẹp nhẵn bóng nhiều thêm một dòng máu đỏ chảy ra.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, nam tử hoảng hốt quay đầu. Liền thấy thiếu nữ sắc mặt tái nhợt mang theo tức giận thoắt cái xuất hiện phía sau hắn, giơ tay lên.
"Cô..." Đầu óc Tề Chính vẫn còn choáng váng, nhất thời chưa định thần được thì đã bị đánh túi bụi.
Thiếu nữ trước mắt đánh đấm loạn xạ trên người hắn, các cơ bắp trên người lại như đông cứng lại, không tài nào cử động hay phản kháng được
Số 23 đánh xong một trận,
Hừm. Chưa thoải mái.
Thêm trận nữa,
Một lần nữa,...
...
Đến lần thứ n, Tề Chính đã bị đánh thành đầu heo, bất tỉnh nằm đó, Số 23 mới thỏa mãn phủi phủi tay
Hạ Vị "..."
Sở Lạc "..." Bạo lực quá!!!
Nhị Tam [...] Nhìn quen rồi.
"Đi thôi."
"Khoan đã...còn Hạ Lam thì sao?" Hạ Vị vẫn hơi bất ngờ, cô vậy mà đánh thủ lĩnh căn cứ đơn giản như thế
Số 23 ghi hoặc nhìn Hạ Vị một lúc lâu
Con gái gì bạo lực vậy???
Nhị Tam [ Ký chủ mời xem lại bản thân mình đi!!! Ai mới là người bạo lực hả? ]
"Không chuồn để đợi người đến bắt sao?" Nói xong liền kéo Sở Lạc còn đang ngơ ngác đi luôn
Hạ Vị "..." Sao mới nãy còn lợi hại như vậy? Giờ lại chạy rồi???
Đến khi người của căn cứ đến thì chỉ thấy thủ lĩnh của họ bị đánh tới bầm dập đang nằm bất tỉnh dưới đất
Hạ Vị cùng Sở Lạc bị kéo đến bên trên cổng sau của căn cứ, nối liền với rừng
Do ở đây không có dân cư nên xác sống cũng ít theo, những kẻ canh gác đã lười biếng bỏ đi đánh bài uống rượu ở tận góc nào rồi
Đứng trên bức tường cao nhìn xuống khu rừng tối om phía dưới, Hạ Vị có chút khó hiểu
Tại sao cô ấy lại kéo họ lên đây?
Thật là lắm câu hỏi muốn hỏi a...
Ở đâu đó có tiếng pháo nổ nho nhỏ
"Có chuyện gì sao?" Sở Lạc quay sang Hạ Vị
"A!" Hạ Vị vỗ trán như chợt nhớ ra điều gì
"Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm rồi, bây giờ..." Lại liếc qua chiếc đồng hồ ở tay một chút
"Đã sắp đến năm mới rồi đó." Nói xong lại reo lên mừng rỡ
Dù trong mạt thế, nhưng con người vẫn không bỏ phong tục quen thuộc, có vài kẻ vẫn theo thói quen cũ đốt pháo để chúc mừng, cũng để quên đi hết những phiền muộn, những nỗi lo âu trong năm cũ đã qua
Sở Lạc nhìn về khoảng không tối đen như mực trước mắt
Bỗng cổ tay cảm thấy có chút lạnh, một bàn tay đưa ra nắm lấy tay hắn,
Thiếu nữ kéo hắn ngồi vào lòng, vắt vẻo trên bức tường cao chót vót
"Thoải mái không?"
Sở Lạc im lặng, rồi như nhận ra cô hỏi về điều gì, hắn khẽ nâng mí mắt lên
"Cô biết?" Biết về hắn, lại biết nhiều đến như vậy?
Số 23 không trả lời, Sở Lạc hiểu cô vẫn đợi hắn trả lời cho câu hỏi vừa nãy
"Ừm." Thật sự rất thoải mái, cảm giác vô cùng thỏa mãn khi nhìn kẻ thù thảm bại như vậy
"Tốt."
Dưới chân tường căn cứ họ đang ngồi bỗng vang lên những tiếng lạch cạch, trong bóng tối có vài ánh sáng lập lòe
Hạ Vị nheo mắt nhìn xuống bên dưới, một lúc lâu sau mới khẽ la lên
"Là xác sống!"
Số 23 vẫn bình thản không nói, Hạ Vị liền hiểu
Những xác sống này do cô ấy gọi đến.
Nhìn kĩ lại, hầu như con nào con ấy đều có vẻ có trí thông minh, lại con mẹ nó còn mang theo dị năng
Hạ Vị sợ hãi, cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều xác sống mang theo dị năng tập trung lại một chỗ như vậy
Quay sang Số 23 lắp bắp
"Đại tỷ à? Cô gọi nhiều xác sống nguy hiểm như vậy tới đây làm gì? Không phải là để làm màu đấy chứ?"
"Ừ." Số 23 trả lời rất thành thật
Hạ Vị "..." Con mẹ nó thế mà cô lại không thể phản bác!!!
Sở Lạc hơi nghiêng đầu, trong tay vẫn đang mân mê con dao yêu thích, cất giọng
"Cô định tấn công căn cứ này?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Đắc tội ngươi."
Im lặng.
Bỗng chốc, tất cả xác sống dưới chân thành đồng thời phóng dị năng lên trời
Từng chùm ánh sáng phóng lên rồi nổ tung, đẹp đến rực rỡ
Người bên trong căn cứ đều xôn xao
"Nhìn kìa, là pháo hoa!"
"Đã sang năm mới rồi sao?"
"Đang là mạt thế đấy! Tên dở hơi nào lại chơi xa xỉ như vậy?"
"A! Sắp rồi, còn 30 giây nữa..."
"..."
Cùng lúc đó, trên tường thành cao rộng mà không kém phần vắng vẻ, chỉ có ba thân ảnh đang tận mắt ngắm nhìn cảnh tượng rực rỡ kia
"Đẹp...Thật sự đẹp quá!" Hạ Vị đầy hưng phấn reo lên, không ngừng nhảy qua lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi những chùm "pháo hoa" lỗng lẫy ngày một nhiều, rực sáng cả bầu trời đêm
Tất cả khung cảnh diễm lệ kia đều thu vào trong mắt, Sở Lạc hơi động
Còn hai mươi giây,
Hai mươi,
Mười chín,
Mười tám,
...
"Đẹp không?" Thiếu nữ đang ôm hắn bất chợt hỏi
"Đẹp, ngươi đều làm vì ta sao?" Sở Lạc nói nửa thật nửa đùa
Vậy mà thiếu nữ lại không chút do dự gật đầu
Hắn khẽ mỉm cười
"Ngươi nên cười nhiều một chút, trông rất đẹp."
Trong khoảnh khắc, trái tim như hẫng một nhịp
Còn mười giây...
Chín,
Tám,
Bảy,
...
Sở Lạc ngẩng đầu, mặt đối mặt với Số 23, đôi mắt đẹp đẽ mang theo ánh sáng lấp lánh như muôn vạn vì sao nhìn thẳng vào mắt cô
"Tiểu tỷ tỷ, ngươi thích ta sao?"
Còn năm giây,
Năm,
Bốn,
...Số 23 khẽ cúi đầu...
Ba,
Hai,
Một!
Chúc mừng năm mới!!!
Lời của Sở Lạc bị chặn lại, môi bị thiếu nữ trước mắt chiếm lấy
Trong khoảnh khắc mọi người cùng lúc reo vang tiếng chúc mừng cho năm mới, tiếng pháo nổ, cũng là lúc đám xác sống phá cửa căn cứ xông vào
Tiếng ồn ào xen lẫn la hét bắt đầu vang lên khắp nơi, nhưng không có bất kì một âm thanh nào lọt vào tai hắn
Đầu óc chợt trở lên trống rỗng,
Từng hình ảnh như có như không bất chợt ùa về
Thiếu nữ mặc váy cưới đỏ tươi mỉm cười với hắn, dắt tay hắn bước về phía lễ đường
Thiếu niên tiêu sái phong lưu tìm mọi cách chạy đến chỗ hắn, bất chấp những bóng đen đang gào thét, không ngừng lao tới
...
"Là ngươi..." Lời nói như kẹt lại trong cổ họng, không thể nào phát ra được
"Là ta." Thiếu nữ nói thêm một câu khẳng định.
Lại một lần nữa bá đạo cưỡng chế hôn hắn
Đầu óc như nổ tung.
Thiếu niên ngẩn người ra hồi lâu, rồi bắt đầu đáp lại nụ hôn kia.
Là cô ấy, chính là cô ấy... Câu nói lặp đi lặp lại không ngừng, vang lên trong lòng thiếu niên
Dưới ánh sáng rực rỡ của những chùm pháo hoa đang không ngưng nổ trên trời đêm, tiếng nói của thiếu nữ khẽ vang lên trong không trung
"Rất vui được gặp lại ngươi, tiểu Triệt."
------------------------------------------*********************************------------------------------------------
Hệ thống Nhị Tam [...] Rồi xong! Nụ hôn đầu của ký chủ nhà ta cứ vậy mà mất luôn rồi.
Tác giả: Kinh hỉ không? Bất ngờ không?
Nhị Tam [ Bắt đền ngươi...ký chủ là của ta...hu hu... ]
Lăng Triệt: Ai là của ngươi?
Số 23: Ta chỉ là của vợ ta thôi!!! =3=
Nhị Tam [ Các người đều bắt nạt nhóc đáng thương là ta...hu hu... ]
Mỗ tác giả: Nào nào! Vui lên, năm mới rồi, chúc mọi người khỏe mạnh...để còn vote cho chúng ta nữa chứ!!!
Nhị Tam [... Hức...]
Chúc mọi người năm mới vui vẻ!!! =v=