Bên phía cậu bây giờ thì đang rất vui vẻ, cậu nhớ lại dáng vẻ tức giận của hắn thì rất vui, cậu nghĩ rằng bây giờ hắn sẽ đang tức giận về những lời châm chọc của cậu và Lâm Tuệ lúc nãy, nhưng cậu rất thắc mắt và không hiểu tại sao hắn lại nói vậy với cậu. Triệu Hiên đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có tiếng điện thoại reo lên. Cậu đi đến bàn làm việc trong thư phòng của mình, sau khi cậu nhắc máy lên thì nghe được một tiếng nói phía bên đầu dây bên kia:
- Thưa ngài,bên phía cổ đông muốn tạo phản rồi, họ kêu tất cả các lãnh đạo bên các tập đoàn khác rút vốn ra khỏi công ty con của chúng ta.
Cậu nhếch môi cười một cách đáng sợ rồi ra lệnh bên phía đầu dây bên đó:
- Mai mở một cuộc hộp cổ đông cho tôi.
Nói rồi cậu cúp máy và chuẩn bị cho cuộc hộp ngày mai, có vẻ nhưng trong tập đoàn của cậu có vài con chuột cần phải tiêu diệt rồi. Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ thì cậu đi ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, cậu thức dậy từ rất sớm, đang chuẩn bị ăn sáng thì Lâm Tuệ đến bấm chuông liên tục, khiến bữa sáng của cậu trở nên bực mình hơn. Triệu Hiên kêu người làm ra mở cửa cho cô, khi người làm vừa mở của ra thì cô chạy vào thật nhanh đến bàn ăn của cậu, giọng hốt hoảng nói:
- Cậu biết gì chưa, bên phía cổ đông đang đòi cậu nhượng lại chức chủ tịch trong tập đoàn đó.
Cậu nhìn dáng vẻ của cô bây giờ trong rất mắc cười, đầu tóc cô rối hơn cái ổ quạ, son mọi thì bị lem qua một bên, chân thì đang mang một đôi dép lào, trong như mấy bà bán cá không bằng ngoài chợ vậy. Cậu nghĩ có lẽ cô mới biết chuyện này nên khá hốt hoảng. Triệu Hiên nhìn cô một hồi rồi trả lời:
- Cậu bình tĩnh, chuyện này tớ biết rồi. Cậu sửa soạn lại mình đi rồi tớ dẫn cậu đi chơi, hôm nay sẽ có nhiều kịch hay cho cậu xem đây.
Cô nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu và nói:
- Chuyện như vậy mà cậu không sợ à.
Triệu Hiên trả lời với vẻ mặt bình tĩnh:
- Mấy lão già đó không đấu lại mình đâu, cậu yên tâm đi.
Nói xong cậu dẫn lên phòng để cô đi sửa soạn lại. Sau khi cho người sửa soạn lại thì bây giờ cô trong rất đẹp trong bộ đồ tây mang dáng vẻ tinh nghịch. Thế là cả bữa sáng cậu và cô đi chơi rất vui, mặc cho ai đó đang tức giận lần thứ hai. Đến tối, cậu cùng cô bước vào phòng hộp với phong thái đi ngược với suy nghĩ của các cổ đông khác. Cuộc hộp bắt đầu, các cổ đông đòi cậu rời chức chủ tịch với mọi lí do vô lí.Nhưng cậu thì rất bình tĩnh mà đáp trả lại:
- Nếu các lí do của các vị nói là đúng thì bằng chứng đâu, nếu không có bằng chứng thì đừng nên nói ra.
Nói xong có một vị cổ đông tiếp lời:
- Bằng chứng đây, những hình ảnh cậu biển thủ của tập đoàn rồi ức hϊếp nhân viên.
Cậu không nói gì hết nhìn đám cổ đông đang đắc ý đấy một hồi mà nói:
- Ây dô, các vị cổ dông cao tay thật dó, nhưng những bức hình này là giả, có cần tôi đem ra những bằng chứng khiến cho tập đoàn các người sụp đổ không. Nếu muốn thì nghe tôi nói tiếp nhá, Trần thị, Tần thị, Tống thị cùng những côn ty tập đoàn khác liên kết hãm hại tôi à, Tôi nói cho các người biết những biển thủ mà các người đưa ra đây đều là của các người đó, trước khi kết tội ai đó thì nhìn lại những chứng cứ mà các người đưa ra đi nhá, những bản đó đều có chữ kí của các người, làm gì có chữ kí của tôi với lại tôi ức hϊếp nhân viên à. Vậy tôi cho các người coi cái này nhá rất là thú vị.
Nói rồi cậu ra lệnh cho người chiếu lên màn hình lớn những việc làm của ba lão già cổ đông, khiến bọn họ đứng hình không nói nên lời nữa. Kết thúc những video ấy thì cậu nói:
- Từ nay Tần thị, Trần thị cùng Tống thị sẽ khó mà kí kết hợp đồng với ai nữa. Với lại Bạch thị sẽ ngừng hợp đồng với các vị luôn. Chút nữa còn một phần quà bất ngờ cho cả ba người đó.
Cuộc hộp cuối cùng cũng kết thúc, cậu rời khỏi cuộc hộp mà không biết rằng Harry cũng đến. Đang đi giữa chừng thì cậu rẽ vào phòng vệ sinh nam.Hắn thấy cậu rẽ vào đó thì cũng đi vào, khi bước vào hắn chẳng thấy ai cả.