Xuyên Không: Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 62: Biến cố ở đường phố xxx (8)

“chuyện này, tuyệt đối không được!!”

Nói rồi, Sở Mặc Thiên tấn công tang thi cấp cao, vừa ra tay đã tung đòn chí mạng, mang tính công kích cao cùng sự kết hợp hài hòa giữa song dị năng lôi hệ - hỏa hệ

Tang thi cũng không hề yếu thế mà phản công, ‘thức ăn’ từ khi nào lại có thể đánh nhau với nó như vậy nhỉ? nó cũng đâu muốn ăn chúng (ý chỉ nhóm tiểu đội)? cơ mà… đánh nhau cái là gì?

Hai bên, một người một tang thi, ngươi đến ta đi, cứ như vậy dây dưa tận mấy phút liên tục, do cấp bậc Sở Mặc Thiên kém hơn tang thi cấp cao nên đối phó với địch nhân có chút phí sức hơn bình thường

Âu Dương Thiên dặn dò các thành viên một lượt, sau đó cùng vào tham chiến, tuy cấp bậc của anh không cao (cấp dưới nghe thấy sẽ nguyền rủa thật tích cực) nhưng ít ra cũng giúp được phần nào

Bỗng dưng trận chiến dừng lại nửa chừng, hai bên đang đánh nhau không hẹn mà gặp, cùng nhìn về một phía - là phía đằng sau, nơi tiểu đội đang đứng

Đội viên thấy trận chiến kinh khủng này cuối cùng cũng dừng lại, mừng rớt nước mắt luôn á! Quả nhiên, trận chiến của mấy người ‘cấp cao’ là không thể xem thường được, nhìn chiến trường hoang tàn xung quanh đi thì biết, cũng may là có tiểu huynh đệ Tần Gia Bảo nhanh trí kéo bọn hắn qua đây, nếu không, chắc là bị thổi bay quá!!

Chợt một luồng gió lạnh thổi qua, tốc độ mạnh mẽ tới mức có thể nghe thấy tiếng rít như mũi tên lao nhanh hướng tới phía mọi người

Lưu Tước thấy không ổn, tay nhanh hơn não, lập tức dùng kĩ năng phòng hộ mạnh nhất - băng giáp, nhưng nó không chỉ bao bọc một mình cậu mà còn mở rộng ra bao cả nhóm người lại, bởi vì cậu biết chắc chắn họ sẽ không phản ứng kịp, nhưng mà…

“uỳnh!!!”

Tiếng hai nguồn năng lượng va chạm vào nhau nổ ra, băng giáp đã vỡ vụn, cũng may vẫn có thể ngăn chặn được đòn đánh lén đó

Lưu Tước cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, thân thể vô lực, đau nhức, một búng máu bị cậu phun ra, Lưu Tước chống ngực cố giữ thăng bằng

“tiểu Bảo!!”, Sở Mặc Thiên với Âu Dương Thiên thấy tình cảnh như vậy, vội chạy đến gần, Sở Mặc Thiên nhanh hơn một bước, đỡ lấy thân thể sắp ngã phịch xuống đất của cậu, lo lắng hỏi: " tiểu Bảo, cậu không sao chứ?"

“em, khụ khụ, không sao…”, đương nhiên là có sao, chỉ là không dám kêu mà thôi!

“tên vừa đánh lén lúc nãy chắc chắn vẫn núp ở đâu đó quanh đây, mọi người phải chú ý, cẩn thận một chút”, Âu Dương Thiên cảnh giác nhìn quanh

“là biến dị phong hệ”, Sở Mặc Thiên đỡ Lưu Tước dựa ngồi vào phiến đá, sau đó ngồi vận chuyển tâm mạch, chậm rãi hồi phục dị năng, nhưng kĩ năng phòng thủ vẫn đang chờ sẵn, tùy thời kích hoạt

Địch nhân có phong hệ dị năng, thuận lợi cho việc đánh lén cùng trốn chạy, đòn tấn công khi nãy cho dù đánh bất ngờ nhưng để khiến một băng hệ dị năng cấp 2 cao cấp bị thương, ít nhất cũng phải trên cấp 2 cao cấp, khả năng cao là đã bước vào cấp 3

Đương lúc mọi người còn lo lắng đề phòng thì một tiếng nổ vang lên gần đấy, một luồng sóng năng lượng không thua kém gì trận đấu lúc nãy của tang thi cấp cao với Sở Mặc Thiên lao tới, dị năng giả dưới cấp 3 đều vội vận dụng dị năng chống lại sóng do hai đợt công kích va chạm vào nhau

Sở Mặc Thiên lập tức đứng dậy, ra hiệu cho Âu Dương Thiên, còn mình thì lặng lẽ di chuyển lại gần tâm trận đấu

Âu Dương Thiên nhanh nhẹn đưa tiểu đội dời tới nơi xa hơn một chút, chờ tinh thần của mọi người bình phục lại sau cơn sang chấn

Lưu Tước cảm thấy đầu mình vẫn đau như búa bổ, cậu càng cố gắng vận chuyển thuật chữa trị, hi vọng xoa dịu cơn đau, tốt nhất là mau chóng bình phục, nhưng kì lạ chính là mặc cho thuật chữa trị đang hoạt động vậy mà cơn đau đầu vẫn không giảm đi chút nào, với cấp bậc hiện tại của cậu thì mấy cơn đau này ít nhiều cũng phải bớt đi chút chứ nhỉ? Kì lạ quá!

“hệ thống, ta không ổn rồi!!”

_____end chap 62_____