Xuyên Không: Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 39: Phân bộ (2)

Sáng hôm sau,

Lưu Tước duỗi vai, ngáp cái đại sau đó rời giường, cậu lén vào không gian đánh răng rửa mặt, nấu bát cháo bỏ thêm một ít thịt cùng gia vị vào, hưởng thụ bữa sáng ngon lành

Chờ thời gian không sai biệt lắm lúc sau, Lưu Tước chuẩn bị đến gặp Lưu Trình

Cậu vừa mở ra cửa phòng trùng hợp gặp ba người Lâm Viễn

“Lâm ca, Chu Minh, tiểu Hy, sớm tốt lành”

“sớm”, Lâm Viễn mỉm cười

“Bảo ca, sớm tốt lành”

Lâm Giai Hy đang nằm trong lòng ngực Lâm Viễn vừa dụi mắt vừa nói: “sớm tốt lành, tiểu ca ca”

Bốn người vừa đi vừa hàn huyên, trong chốc lát đã phải tách ra, Lâm Viễn với Chu Minh đành phải tiếc nuối tạm biệt Lưu Tước để đến sân huấn luyện của bộ chiến đấu kiểm tra dị năng

Còn Giai Hy thì đi cùng Lưu Tước đến gặp Lưu Trình, một lớn một nhỏ vừa đi vừa liêu rất chi là vui vẻ

Khu căn cứ tạm thời này nguyên bản là một khu chung cư khá hiện đại, cũng không nhiều tầng lắm, 5 tầng lầu, mỗi lầu 10 căn hộ, xem như là rộng rãi, ở tầng thứ 4 có khu nhà ăn to rộng chứa được khoảng 100 đến 200 người, dụng cụ bếp núc, nguyên liệu dự trữ cũng phi thường đầy đủ

5 tầng lầu phân biệt tầng 1 là lầu chuyên dụng cho bộ chiến đấu trụ, lầu 2 cùng lầu 3 dùng để an bài những hộ gia đình cũ trong khu chung cư và một số những dân thường khu vực lân cận tìm đến, lầu bốn là nơi an bài tổ hậu cần, thuận tiện cho họ quản lí nhà ăn, lầu 5 là nơi thường trụ của đội trưởng với hai vị phó đội cùng với vài người là thuộc hạ thân tín của họ

Mỗi căn hộ đều rất tiện nghi, có phòng ngủ, nhà tắm còn có bồn tắm đáng tiếc nước đã bị ô nhiễm khá nặng bởi virut nên không dùng được, phòng bếp cũng rất đầy đủ nhưng thiết bị bên trong cần dùng điện để hoạt động mà điện đã bị cắt từ lâu rồi nên cũng không dùng được

Sân huấn luyện của bộ chiến đấu là một sân vận động tập thể, có diện tích khá lớn, khoảng 5 km², có mái vòm cùng rào sắt xung quanh, bên ngoài lại xây thêm tường bao cao khoảng 3m5, nơi này nếu được tu bổ thêm chút nữa cũng có thể coi là một khu an toàn dạng trung

cốc cốc,

“mời vào”

Lưu Tước nghi hoặc, giọng nói của Lưu Trình hôm nay sao lạ thế nhỉ?

“vậy em vào nhé”

Lưu Tước tiến vào, nhưng không thấy Lưu Trình đâu, cậu đảo mắt nhìn sang sô pha, trên sô pha có một người đang ngồi

“Âu phó đội”, thì ra là giọng của Âu phó đội, bảo sao thấy giọng khang khác

Âu Dương Thiên gật đầu, nói: “Lưu Trình đang bận chút việc, cậu có thể lại đây ngồi đợi, chút nữa là đến rồi”

“vâng, tiểu Hy mau lại đây, chào Âu phó đội đi”

“chào anh, Âu phó đội”, thanh âm non nớt trong trẻo vang lên, kết hợp với khuôn mặt nộn nộn của bé làm Âu Dương Thiên nổi lên tâm tư muốn đậu đậu bé chơi

“gọi anh ca ca được rồi”

“Âu Dương ca ca”, tiểu Hy cũng thuận một tiếng kêu lên

“ngoan lắm, đừng đứng đó mau lại đây ngồi đi”, Âu Dương Thiên vỗ vỗ sô pha nói

Lưu Tước dẫn theo tiểu Hy lại sô pha ngồi

“cậu tên là Tần Gia Bảo đúng không”

“dạ phải”

“cậu có dị năng?”

“vâng”

“hệ gì?”

“băng hệ”

Âu Dương Thiên đưa tay chống cằm, một bộ dáng suy tư, nói: “băng hệ dị năng à…ừm…tôi muốn đề cử cậu vào tổ chiến đấu, thấy đề nghị này thế nào?”

“cảm ơn Âu phó đội coi trọng em, nhưng em vẫn nên là đợi phân phó của Lưu phó đội thôi, tuy nhiên em vẫn sẽ rất vui nếu sau này anh rủ em đi làm nhiệm vụ, dù sao thì em là người thích náo nhiệt, không thích nhàm chán”

Âu Dương Thiên cười xì một cái, nói: “cậu đặc biệt thật đấy, trông yếu như gà ốm vậy mà tâm lí ổn định thoải mái hơn đám đầy mình cơ bắp kia nhiều, bên ngoài nhiều tang thi như vậy, không thấy sợ sao?”

Âu Dương Thiên ban đầu chỉ tò mò con người của Tần Gia Bảo như thế nào, xong, khi tiếp xúc với cậu lại cảm thấy cậu thanh niên này khá thú vị, muốn đậu đậu cậu để xem cậu phản ứng thế nào

“nếu sợ thì em đã không đến được đây rồi, thật ra ban đầu có chút không quen nên hơi sợ, nhưng trải qua vài lần liền quen”

Hai người lại tán gẫu thêm chút nữa, còn tiểu Hy thì ngoan ngoãn ngồi chơi cùng tiểu hắc

Hôm qua lúc chuẩn bị xuất phát, Lưu Tước đã thả tiểu hắc ra khỏi không gian, cũng may tiểu hắc đã tiến hóa thành công, tuy nhiên…bên ngoài vẫn như cũ, không thay đổi tí nào

tiểu hắc: ngao ô ngao ô…(ta rất mạnh, đừng coi thường ta ngao ô…)

Lưu Tước: khụ…khụ…thì nó thông minh hơn một chút ít, nhưng mà, ta là cần một thần thú oai hùng mạnh mẽ chứ không phải một thần thú chỉ biết bán manh, không có chút khí thế nào, hừ!

tiểu hắc: ngao ô ngao…(ta rất mạnh mẽ, rất oai hùng…)

Lưu Tước: 囧 ▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

_____end chap 39_____