Xuyên Không: Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 36: Ra dáng anh trai lớn

Mận: chào cả nhà, tui có một thông báo cần truyền đến cả nhà đây, sau khi suy nghĩ kĩ càng tui quyết định đổi thuộc tính anh công, yêu cả nhà😘😘😘

“báo cáo Lưu phó đội, kho hàng đã được dọn dẹp hảo, nhiệm vụ hoàn thành”

“ừm, thông báo đội ngũ chuẩn bị đợi lệnh rời đi”

“rõ”

Lưu Trình lại gần thông báo với Sở Mặc Thiên: “Sở ca, mọi chuyện đã thu thập hảo”

“được, vất vả mọi người, chúng ta rời đi”, nói xong Sở Mặc Thiên cũng đứng dậy

May mà trong đội ngũ có 3 dị năng giả hệ không gian nên đại gia cũng đỡ khỏi phải vác cả cái kho trên tay về, đỡ tốn sức, đỡ phiền

Lúc này Lưu Tước mới sực nhớ ra một vấn đề, cậu hỏi người bên cạnh vài câu: “vị huynh đệ này, ta kêu Tần Gia Bảo, là người mới, mà bên kia nhà ta còn có một vị đại ca cùng một nữ hài nhi, ta muốn quay về đón bọn họ nhưng không dám chậm trễ các ngươi sự tình, ngươi có thể nói cho ta địa chỉ nơi mọi người đang trụ sao, lát nữa ta tự tìm đến”

Người trả lời không ai khác chính là Ngũ Tam: “ngươi hảo, ta kêu Ngũ Tam, gọi ta lão Tam là được, lúc nãy Sở đội trưởng nhận ngươi vào đội ta có thấy rồi, bọn ta tạm thời nơi trụ ở khu biệt thự XXX, ngươi yên tâm, nơi đó đội ngũ đã dọn sạch tang thi rồi, vậy lát nữa gặp lại”

“hảo, ta đây đi trước”, nói rồi Lưu Tước cùng Chu Minh tách ra khỏi đội ngũ đi về phía tiểu khu

cốc cốc, Lưu Tước gõ cửa nhà, cậu nói vọng vào bên trong: “Lâm ca, tiểu Hy, hai người có trong đó không, là em nè, em về rồi”

Lúc này cánh cửa mới mở ra, Lâm Viễn nhìn thấy cậu bình an mới thở phào một hơi, tiểu Hy thì trực tiếp bổ nhào lên người cậu

“tiểu ca ca, tiểu Hy rất nhớ anh”

“anh mới đi được một lúc thôi mà”, cậu thuận tay bế bé lên nhéo má bé một cái

“Lâm ca, chúng ta vào trong nhà trước đi, em có chuyện cần nói với anh”

“vậy sao, mau vào đi”, Lâm Viễn lúc này mới chú ý đến cái đuôi Chu Minh đằng sau Lưu Tước, “vị này là?”

“à, đó là người trong tiểu khu của chúng ta, em giúp cậu ta một phen liền dính theo em luôn”

“chào Lâm ca, em kêu Chu Minh, nhà ở lầu dưới, cũng may lúc đó Bảo ca ra tay cứu em nếu không bây giờ em cũng thành tang thi luôn rồi, ha ha”, Chu Minh vừa nói vừa gãi đầu, mặt đỏ lên, dù sao thì cậu vẫn chỉ là một thiếu niên mới lớn

“chào, anh kêu Lâm Viễn, trước đó anh làm quân nhân, vừa mới chuyển đến tiểu khu trụ được vài hôm thì mạt thế đến”

“được rồi, hai người mau vào nhà nói chuyện”

“được”, hai người cùng lúc đáp, sau đó ngạc nhiên nhìn nhau cười, Chu Minh cũng thả lỏng hơn rất nhiều, vị Lâm ca này là người dễ ở chung

Bốn người lại sô pha ngồi, Lưu Tước mở miệng trước: “Lâm ca, lần này em ra ngoài thu thập vật tư, có hai chuyện em cần nói với anh”

“thứ nhất, là về việc em thu nhận Chu Minh, em mong chúng ta có thể hòa thuận chung sống với nhau”

“thứ hai, đó là trên đường đến siêu thị, em gặp một nhóm tiểu đội, nhìn tác phong đều rất quy củ, em chuẩn đoán bọn họ là từ quân nhân mà ra, sau khi quan sát bọn họ một hồi, em đã xin phép bọn họ được gia nhập tiểu đội, em cũng xin cho cả anh và tiểu Hy, anh thấy sao”

Lâm Viễn suy tư trong chốc lát lại nói: “điều thứ nhất thì anh không có vấn đề, điều thứ hai thì anh muốn hỏi một chút, đội ngũ đó, em thấy đội trưởng của họ chưa?”

“đã gặp rồi”

“vậy em thấy người đó thế nào”

“soái, ít nói, năng lực mạnh, cấp bậc dị năng cao, có uy vọng lớn trong tiểu đội và quan trọng hơn là thủ hạ của anh ta cũng rất xuất xắc, tổ chức quản lí đội ngũ cũng đảm bảo”

“vậy thì tốt, chúng ta cứ theo ý em mà làm đi, lãnh đạo giỏi cấp dưới mới có thể an tâm”, Lâm Viễn lần này đã thực hiện vai trò của một người anh thật sự, ra dáng anh trai lớn trong nhà

“kia, hảo, vậy chúng ta về chuẩn bị đồ cần thiết đi, Lâm ca, anh đưa tiểu Hy về thu dọn một số đồ dùng, nhất thiết không được quên mang theo một số đồ dùng thiết yếu tỉ như kem đánh răng, bàn chải, quần áo, nước đóng chai cùng bánh bích quy linh tinh, nói chung là đừng để bị đói còn có mang vài cái áo ấm đi, mạt thế đến khí hậu thay đổi, không thể biết trước được, vẫn là nên phòng vạn nhất thì hơn”

“hảo, vậy anh với tiểu Hy đi trước”

“Chu Minh, nhà cậu có mấy thứ đó không, nếu có thì nên cầm theo”

“có, vậy bây giờ em về lấy, tí nữa đi qua phòng gọi em là được”

“được, chú ý cẩn thận”

“vâng”

_____end chap 36_____