Lúc này Lưu Trình bị Âu Dương Thiên ép nằm úp mặt xuống giường, mông vểnh lên, tư thế này khiến Âu Dương Thiên có thể nhìn rõ được hậu huyệt non mềm của Lưu Trình
Anh đưa d***g v*t to lớn hung tợn của mình đặt trước *** ***** động, rồi từ từ đẩy *** *** vào trong, anh vỗ một cái vào bờ mông căng mịn của Lưu Trình khiến nó lằn lên một dấu bàn tay hồng hồng
“Lưu Trình, cậu kẹp chặt như vậy thì làm sao tớ nhét vào được đây” _ giọng nói không chút nào tức giận mà thay vào đó là một chút sự đùa cợt, bộ dáng của Lưu Trình bây giờ thật khiến người muốn chà đạp mà
“hức…đau…ức…không muốn…a…” _ Lưu Trình nức nở nói, thứ đó của Âu Dương Thiên quả thật rất khủng bố
“ngoan nào, mau thả lỏng, nếu không cậu sẽ đau đấy” _ Âu Dương Thiên ghé sát vào tai cậu, dịu giọng nói, anh âu yếm hôn cổ Lưu Trình, tay nhẹ nhàng vuốt ve điểm đỏ trước ngực cậu
Lưu Trình cũng nghe lời mà cố gắng thả lỏng, Âu Dương Thiên cười nhẹ, Lưu Trình lúc này thật đáng yêu, cậu ấy đã bỏ đi lớp vỏ bọc bên ngoài khiến hắn có cảm giác chính mình đã quay lại trước kia
Anh thúc mạnh một cái, d***g v*t tiến sâu vào bên trong hậu huyệt
Lưu Trình “a” một tiếng, nước mắt sinh lý cứ thế trào ra, phía dưới bỗng nhiên bị lấp đầy, cảm giác bụng trướng lên
Âu Dương Thiên cũng chật vật không kém, vì là lần đầu nên bên trong Lưu Trình khá là chặt mặc dù đã được Âu Dương Thiên tận tình nới rộng
“…đ…đau…ưm…mau…lấy…ư…lấy ra…” _ Lưu Trình lắc đầu nguầy nguậy ủy khuất nói
“ngoan, cố chịu một chút, lát nữa sẽ hết đau ngay thôi” _ Âu Dương Thiên trấn an nói, anh nâng cằm Lưu Trình lên, hôn sâu
Giọng nói của Âu Dương Thiên hệt như có ma lực, đầu óc Lưu Trình bây giờ trống rỗng, theo bản năng mà nghe lời làm theo
Âu Dương Thiên bỗng thúc mạnh một cái, làm cả người Lưu Trình ngả về phía trước, Lưu Trình vì bị Âu Dương Thiên hôn môi mãnh liệt, chỉ có thể phát ra những tiếng “a…ưm…” vụn vặt
Đây đã là lần thứ ba cao trào của Lưu Trình, thân thể cậu mềm nhũn như cọng bún, ánh mắt mê ly, đôi môi đỏ mọng khép mở, thở dốc cùng với đó là tiếng rêи ɾỉ, tiếng câu xin nỉ non
“…ân…a…Dương…Thiên…cầu…ân…từ…bỏ…ưm…ư…không…muốn…ư…”
Mặc cho Lưu Trình có đáng thương cầu xin thế nào, Âu Dương Thiên vẫn mạnh mẽ ra vào, vòng eo tinh tế, cường tráng với tốc độ di chuyển phải nói là đáng sợ
Một lúc lâu sau đó, xuân dược trong người Lưu Trình cũng tan đi hết, nhưng chính là du͙© vọиɠ vẫn không có ngừng mà càng ngày càng mãnh liệt
Âu Dương Thiên nắm chặt eo nhỏ của Lưu Trình, tần suất ra ra vào vào ngày càng nhanh, d***g v*t hơi to lên, một lúc sau liền phóng thích bên trong Lưu Trình
Lưu Trình “a” một tiếng, dòng t**h d**h ấm nóng lấp đầy hậu huyệt, theo kẽ hở tại nơi giao hợp của hai người mà tràn ra ngoài, Lưu Trình cảm thấy nơi bụng chính mình trướng lên một đoàn
Lưu Trình thở hổn hển, nằm mềm trên giường, chính là lúc Âu Dương Thiên ra bên trong cậu, Lưu Trình cũng đồng thời bắn ra
Chợt Lưu Trình trừng mắt, vẻ mặt thất kinh tán đảm nhìn Âu Dương Thiên, tên…tên biếи ŧɦái chết tiệt này, vậy mà cứng lên rồi
“Dương Thiên, đừng, tớ mệt! muốn hảo hảo nghỉ ngơi!” _ Lưu Trình liên tục lắc đầu, nhìn ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ của Âu Dương Thiên, cậu có chút sợ hãi
Âu Dương Thiên rút d***g v*t ra trước *** ***** động, rồi thình lình đỉnh lộng vào trong, đem thứ đó đẩy sâu đến tận cùng
“aaa…sâu quá…” _ Lưu Trình ngửa cổ kêu lên, một giọt nước mắt chảy xuống
Âu Dương Thiên, cúi người hôn lên mi mắt cậu, liếʍ giọt nước mắt trong suốt kia, thứ khiến hắn vừa đau lòng vừa yêu thích
Anh mỉm cười lưu manh nói _ “chúng ta mới làm có 2 tiếng thôi, đêm còn dài mà” _ động tác dưới thân cũng không có đình trệ
Lưu Trình bị hắn làm đến nỗi ngất đi lúc nào không hay, Âu Dương Thiên đỉnh lộng thêm mấy lần rồi phóng thích bên trong cậu, anh đem cậu bế vào phòng tắm cọ rửa sạch sẽ
Âu Dương Thiên hôn lên mặt Lưu Trình yêu thương cùng sủng nịch nói _ “tôi yêu em, Lưu Trình!”
Anh đặt cậu lên giường, sau đó cũng leo lên theo, ôm người anh tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay vào lòng, cuối cùng thì người này cũng là của hắn, ai cũng đừng nghĩ cướp đi
Nghĩ đến chuyện hôm nay Lưu Trình bị hạ dược, hắn liền bình tĩnh không nổi, bất quá cũng chỉ là thứ hắn dùng để gϊếŧ thời gian thôi cũng dám đánh chủ ý lên thịt đầu tim của hắn, anh cười lạnh, cũng không biết tự lượng sức
Nhưng dù sao vẫn có điểm cảm ơn cô ta, nếu không nhờ sự cố lần này, hắn với Lưu Trình còn không có biết đến khi nào mới tu thành chính quả đâu
Nghĩ đi nghĩ lại thì, cô ta làm thế nào khiến Lưu Trình mắc bẫy được nhỉ? sao hắn lại không nghĩ tới hạ dược Lưu Trình sớm hơn nhỉ?
_end ngoại truyện_