Xuyên Không: Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 30: Lão bà rất bạo lực, sao trị được?

Lưu Tước vui vẻ quay lại chỗ Chu Minh thông báo kết quả, tiện thể nhắc nhở mấy vấn đề cần chú ý hoặc là cách lợi dụng những điểm mạnh của phong hệ dị năng

Bên này, ba người Sở Mặc Thiên, Âu Dương Thiên với Lưu Trình cũng đang bàn bạc kế hoạch về việc phân chia vật tư sao cho hợp lí

“được rồi, mọi chuyện cứ theo ý cậu mà làm” _ Sở Mặc Thiên nói với Lưu Trình

“đã rõ, Sở ca” _ Lưu Trình lập tức nhận lệnh

“vậy còn tôi thì sao, Sở ca” _ mặc dù miệng thì hỏi như vậy nhưng ánh mắt Âu Dương Thiên nhìn Sở ca của chúng ta lại truyền đạt mấy chữ ‘mau phân cho tớ cùng làm việc với Lưu Trình đi, việc gì cũng được, mau lên’

Trên trán Sở Mặc Thiên rơi ba cọng hắc tuyến, anh biết hai người bạn này của mình rất dính nhau, không, phải nói là Âu Dương Thiên dính lấy Lưu Trình, nhưng không nghĩ lại dính đến mức này (au: nói cho mấy thím biết đó là anh công thuộc dạng chậm nhiệt, nên là…H có lẽ còn xa lắm)

“vậy Dương Thiên cùng Lưu Trình lo phần đi câu thông với mấy người kia, 10 phút nữa chúng ta phá cửa vào trong” _ Sở Mặc Thiên chỉ sang mấy nhóm người sống sót đằng trước nói

“vâng, Sở ca…”

“còn có chuyện gì sao?” _ Sở Mặc Thiên hỏi lại, người vừa nói là Lưu Trình

“chuyện lúc nãy…sao tự nhiên cậu lại muốn thu người” _ Lưu Trình rối rắm một lúc mới nói ra vấn đề mình băn khoăn nãy giờ

“…không phải chúng ta đang thiếu người sao?”

“phải…nhưng mà, chúng ta không biết gì về cậu nhóc đó cả…cái vẻ ngoài đấy nữa…nó có chút…”

“không sao, tớ biết mình đang làm gì, nếu có xảy ra chuyện gì, tớ sẽ chịu trách nhiệm”

“nè, sao hôm nay lạ thế, có thấy cậu tự thu người bao giờ đâu?” _ Âu Dương Thiên vẫn mang vẻ tươi cười thường ngày, nhưng vẻ mặt có chút ngả ngớn

“việc nên làm”

“hả??!!” _ Âu Dương Thiên, Lưu Trình không hẹn mà gặp cùng đồng thanh nói, bọn họ liệu có nghe nhầm không, lời này của Sở Mặc Thiên sao giống như là đang trả ơn ấy nhỉ?

Sở Mặc Thiên liếc xéo hai người một cái, nói _ “cậu ấy từng cứu tôi”

Âu Dương Thiên “a” một tiếng tỏ vẻ đã nhớ ra _ “là tiểu mỹ nhân mà cậu nói trước đó sao”

Sở Mặc Thiên cạn lời, không thể dùng từ khác để diễn đạt sao? _ “…ừm”

“ra vậy, hiểu rồi, chúng tôi đi làm việc đây” _ Âu Dương Thiên nháy mắt với Sở Mặc Thiên một cái rồi nắm tay Lưu Trình ly khai

Sau khi ly khai________

“Âu Dương Thiên, cậu buông tay!” _ Lưu Trình cố kiềm giọng nói, có chút tức giận

“không buông!” _ Âu Dương Thiên vẫn mặt dày cường thế nắm chặt tay Lưu Trình hơn, anh đưa tay ôm eo nhỏ của Lưu Trình

“cậu! bỏ tay ra!” _ Lưu Trình nghiến răng nghiến lợi nói, đây là giới hạn của anh rồi

“không muốn!” _ Âu Dương Thiên lưu manh đưa tay mò vào trong áo của Lưu Trình, đang lúc Lưu Trình chưa kịp phản ứng lại, bàn tay tội ác ấy đã lần mò tới nụ hoa trên ngực anh, ác liệt ma sát

“A…” _ Lưu Trình giật mình hét lên, sau đó vội đưa hai tay lên che miệng kiềm lại những tiếng rên tiếp đó, may mà chỗ hai người đang đứng khá vắng người cộng với lúc đó mặc dù có kêu lên nhưng Lưu Trình vẫn kịp kiềm lại giọng nói

“…Âu…a…ưm…Dương…a…Th…iên…tay…ân…a…bỏ…ra…ưm…” _ Lưu Trình một tay che miệng, một tay cố đẩy bàn tay kia ra khỏi ngực mình, lúc này Âu Dương Thiên đã vòng ra sau người anh, l*иg ngực rắn chắc áp lên lưng anh qua lớp áo sơ mi

Âu Dương Thiên kéo Lưu Trình vào góc tường, thổi hơi nóng bên tai anh lưu manh nói _ “sao thế, cậu cũng hưởng thụ lắm mà nhỉ?!”

“cậu…ưm…” _ bàn tay chết tiệt ấy vẫn mò mẫm, sờ soạng khắp người Lưu Trình

Âu Dương Thiên đổi vị trí, áp Lưu Trình lên tường, bắt anh phải quay lưng về phía mình, ghé vào tai nói _ “Lưu Trình, cậu thấy sao nếu chúng ta làm bước tiếp theo, hửm?!”

Vừa nói, Âu Dương Thiên vừa đưa tay lần mò xuống dưới, sau đó…không có sau đó nữa, Lưu Trình triệt để đen mặt, anh dùng sức quay lại, hai tay nắm vai Âu Dương Thiên và…chân dài nhấc lên…

“A, Lưu Trình, cậu định ám sát lão công nhà mình à, đây là tính phúc sau này của cậu đấy, lỡ đá hỏng thì sao?” _ Âu Dương Thiên lấy hai tay che thứ đó của mình, đáng thương lên án hành động nguy hiểm của Lưu Trình, may mà lúc nãy anh phản ứng kịp nếu không thì phải nói vĩnh biệt với tiểu đệ đệ khả ái rồi

“tính phúc?! tôi không ngại đến lượt tôi cho cậu tính phúc đâu” _ Lưu Trình cười ‘thân thiện’ nói

Âu Dương Thiên im miệng…

Lão bà rất bạo lực, sao trị được?

_____end chap 30_____