Xuyên Không: Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 17: Tình địch

Lưu Tước rời phòng, ôm tiểu hắc trong lòng. Nhìn cửa phòng Trần Hạo Vũ vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu mở ra liền ra ngoài chạy bộ một mình.

Trước hết Lưu Tước tính ra chợ mua tạm một cái vòng thú cưng cho tiểu hắc tiện thể chạy bộ luôn.

Không nghĩ tới vừa ra cửa đã gặp người quen

“chào buổi sáng, Lâm ca, tiểu Hy”

Tiểu Hy chạy đến cạnh cậu, Lưu Tước thuận tay bế cô bé lên, cô nhanh nhẹn trả lời: “chào buổi sáng, ca ca xinh đẹp”

“chào buổi sáng, tiểu Bảo” Lâm Viễn cười ngượng ngùng, tiểu Hy sao lại nhảy vào lòng cậu ấy nhanh thế chứ, làm anh không kịp cản.

“hai người chuẩn bị ra ngoài sao? sớm vậy”

“à, chỉ là tiểu Hy đòi ra ngoài chơi thôi, cậu tính ra công viên chạy bộ sao?” hảo cảm của Lâm Viễn đối với thiếu niên đáng yêu này khá cao

“vâng” cậu mỉm cười

“ngao” một tiếng kêu vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện

Hai anh em Lâm gia lúc này mới chú ý tới quả cầu nhỏ trong lòng cậu, có vẻ như lúc ôm tiểu Hy làm tiểu hắc tỉnh ngủ rồi - suy nghĩ của Lưu Tước

“đây là bé cún của ca ca sao, đáng yêu quá đi” tiểu Hy cao hứng thốt lên, bé thực thích mấy thứ đáng yêu đặc biệt là cún con

“phải a, nó gọi tiểu hắc, tiểu Hy muốn bế không”

“dạ có” cô bé tuột khỏi vòng tay cậu, đứng vững vàng dưới nền, dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu

Lưu Tước mỉm cười đưa tiểu hắc cho bé, tiểu hắc cựa quạy vài cái tìm vị trí thoải mái liền--- ngủ.

Hai anh em không có việc gì liền quyết định cùng Lưu Tước đi mua vòng cổ cho tiểu hắc.

Trần Hạo Vũ vừa tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong ra ngoài kiếm tiểu Bảo, phòng ngủ không có, phòng khách không, phòng bếp cũng không. Đang cuống cuồng lên chợt anh nhớ ra rằng tiểu Bảo có nói sáng nào cậu ấy cũng đi chạy bộ, chắc bây giờ đang ở công viên rồi.

Anh thay một bộ đồ bình thường vào, chuẩn bị ra ngoài tìm cậu. Vừa ra cửa liền thấy bóng dáng Lưu Tước, nhưng mà_____ ai nói cho anh biết hai người đi cạnh cậu ấy là ai a?

Lúc này ba người đã đi mua đồ quay về, tiểu Hy đi ở giữa bên phải là Lâm Viễn, bên trái là Lưu Tước, tiểu Hy vừa đi vừa chơi đùa cùng tiểu Hắc, hai người bên cạnh thì vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Nhưng trong mắt Trần Hạo Vũ chính là hình ảnh một gia đình nhỏ vừa đi chơi về

“cậu đi đâu” anh ủy khuất nhìn cậu

Lưu Tước không nghĩ tới vừa về nhà liền có một chú cún bự tổ chảng đứng đợi trước cửa vẫy đuôi

“mua vòng cổ cho tiểu hắc” miệng cậu giật giật, cậu thật sự không muốn thừa nhận mình quen biết tên ngốc này

“bọn họ là ai? sao lại đi cùng cậu” anh chỉ hai người Lâm Viễn, tiểu Hy

“hàng xóm” thấy chưa đủ, cậu bổ sung thêm: “nhà đối diện”

“xin chào, tôi là Lâm Viễn, đây là em gái tôi Lâm Giai Hy” Lâm Viễn mỉm cười lịch sự giới thiệu

“anh có thể gọi em là tiểu Hy” cô bé tươi cười thêm lời

“chào, tôi là Trần Hạo Vũ, thanh mai trúc mã của tiểu Bảo” anh cố tình nhấn mạnh 4 chữ ‘thanh mai trúc mã’, hàng xóm thì sao? hàng xóm chẳng lẽ không thể trở thành tình địch, anh vẫn nên đề phòng thì hơn.

“Lâm ca, hai người không bận việc gì đúng chứ, nếu không phiền thì có muốn sang nhà tôi chơi không? tiện thể ăn sáng luôn” Lưu Tước mới không thèm để ý tên ngốc kia, khẳng định trong đầu cậu ta toàn suy nghĩ kì lạ

“à, cái này…” Lâm Viễn cảm thấy chàng trai bên kia không có hảo cảm với mình lắm thì phải, thậm chí còn có chút… địch ý

“sao thế?” cậu nghi hoặc, không phải mới sáng nói bọn họ rảnh sao

Bé tiểu Hy thấy anh trai do dự, liền giở trò bán manh:

“anh hai, chúng ta qua đó đi được không, em muốn chơi với tiểu hắc thêm chút nữa” mắt cô bé ầng ậng nước, nếu người làm anh hai là Lâm Viễn từ chối chắc chắn sẽ trào ra cho coi

“được rồi, vậy làm phiền cậu, tiểu Bảo” Lâm Viễn hết cách, chỉ có thể thỏa hiệp

“không phiền, chúng ta vào nhà thôi, cả cậu nữa Hạo Vũ”

Nghe cậu nhắc tên mình, Trần Hạo Vũ đang ủy khuất đáng thương hề hề chợt mắt sáng lên, cười toét miệng, cả người tỏa ra hào quang lẽo đẽo theo sau cậu

Bữa sáng cứ thế diễn ra dưới sự vui vẻ của Lưu Tước cùng tiểu Hy, phải rồi, cả tiểu hắc nữa, nó ăn rất nhiều

Không khí giữa hai người nam nhân còn lại thì khá là căng thẳng, thật ra là do Trần Hạo Vũ vừa ăn vừa trừng Lâm Viễn, đồ ăn bảo bối nhi làm chỉ có thể cho hắn ăn

Lâm Viễn: cái cảm giác vừa ăn vừa bị người khác nhìn chằm chằm thế này thật khó chịu