Xuyên Không: Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 15: Sự xuất hiện bất ngờ

Hai người rời quán bánh đến rạp chiếu phim, tùy tiện chọn một bộ phim thể loại khoa học viễn tưởng, trùng hợp lại là phim về zombie.

Lưu Tước đề nghị ăn tối bên ngoài, cậu chọn một cửa hàng cơm Nhật, buổi đi chơi cứ thế kết thúc.

Về nhà--------------

“tối nay cậu sang phòng dành cho khách ngủ đi” cậu thấy ủy khuất Trần Hạo Vũ như thế đủ rồi

“thật sao?”

“thật! cậu mau đi tắm đi, đồ ngủ với đồ dùng tớ để sẵn trong phòng tắm rồi, thiếu gì thì kêu, mai mua” nói xong cậu vào phòng, đóng cửa, để Trần Hạo Vũ bơ vơ đứng bên ngoài

Trong phòng-------------

Lưu Tước lấy áo ngủ bước vào không gian, cậu trước tiên vẫn nên tu luyện cái đã. Bỗng mắt trái cậu nhói lên, một cơn đau đột nhiên ập đến, trong đầu cậu vang lên giọng nói máy móc, có chút trẻ con

[Năng lượng đã nạp đầy… đang khởi động lại hệ thống…3…2…1…]

[khởi động hoàn tất, chào kí chủ số 0018459, ta là Hệ thống sinh tồn số 001]

“shit, ngươi là ai? mau ra đây, ta đảm bảo không đánh chết ngươi”

[Hệ thống không có hình dạng cố định, không thể ra]

“đau, ngươi tốt nhất nên câm miệng lại cho ta” Lưu Tước ôm đầu quát

[đinh đinh… xin lỗi kí chủ, hệ thống quên khởi động đường truyền, ngài hết đau chưa?]

“Hết rồi, mà ngươi là ai?”

[Hệ thống sinh tồn a]

“ngươi đang ở đâu? nghe giọng có vẻ ngươi cách ta rất gần”

[đương nhiên là gần a, hệ thống ở bên trong tiềm thức của ngài á]

“vậy là ta không thể thấy ngươi, chỉ có thể giao tiếp qua ý nghĩ thôi đúng không?”

[đúng vậy]

“sao ban nãy lúc ngươi nói chuyện đầu ta lại đau như vậy”

[chuyện này…là do hệ thống quên khởi động đường truyền, sức ép đối với tinh thần lực của ngài quá lớn dẫn đến ngài bị đau đầu]

[ngài…không giận đó chứ] Hệ thống dè dặt hỏi

“đương nhiên là không a” Lưu Tước làm vẻ mặt vô tội nhất có thể

Hệ thống quả nhiên trúng chiêu, nó thầm nghĩ kí chủ của nó thật dễ tính

[vậy bây giờ chúng ta vào việc chính, vì lúc thực hiện bước truyền tống linh hồn gặp sự cố làm hệ thống tiêu hao quá nhiều năng lượng nên hệ thống cần phong bế để nạp năng lượng]

“vậy nên, ý của ngươi, việc ta xuyên không là do ngươi làm”

[có thể coi là như vậy]

“phải rồi, trong lúc ngủ ta nghe thấy loáng thoáng một giọng nói cứ nghĩ là mơ, là ngươi đúng không”

[phải, là hệ thống]

“được rồi, ta không còn gì thắc mắc nữa, mau nói việc chính đi, sao lại đưa ta đến đây”

[Trong tiểu thuyết luôn có nhân vật chính và phụ…]

“dừng, sao tự dưng lại liên quan đến tiểu thuyết?”

[thì ngọn nguồn bắt đầu từ đây mà, kí chủ, ngài…]

“được rồi, mau kể tiếp đi, ta nghe”

[ngoài ra còn có một loại nữa là nhân vật qua đường]

“vật qua đường, ý là không có chút nào tồn tại ấy hả”

[yeah]

“…”

[vậy nên Hệ thống sinh tồn được hình thành để cứu vớt những nhân vật xui xẻo quay trúng ô nhân vật qua đường]

“theo ngươi nói thì nguyên chủ thân thể này đóng vai vật qua đường không đáng nhắc đến”

[Chuẩn rồi]

“khoan đã…ngươi nói nơi ta đang sống này là một quyển sách được người viết ra”

[đúng thế]

“cho ta 5 phút” mình cần bình tĩnh trở lại

[được]

5 phút trôi qua_________

“ok, bây giờ ngươi có thể tiếp tục”

[vì sự chậm trễ nên hệ thống quyết định đền bù 1000 tích phân, cộng thêm quyền được tự do lựa chọn một món đồ trong cửa hàng vị diện]

“tích phân là gì? cả cái cửa hàng vị diện nữa”

[kí chủ vào thử thì biết]

Nói xong trước mặt cậu hiện lên một màn hình, đề to 4 chữ ‘cửa hàng vị diện’, bên dưới là những món hàng được bày bán, bên cạnh có chú thích với giá tiền, ồ thì ra tích phân ở đây là giá tiền à.

Có cái cửa hàng này cũng tốt, nếu thiếu đồ ăn có thể dùng tích phân mua, có cả thuốc này, hử đây là…

“nè, hệ thống, ngươi nói ta được quyền lấy một món đồ trong cửa hàng vị diện đúng không?”

[đúng thế]

“vậy ta muốn cái này, có thể không?” cậu chỉ vào một lọ thuốc màu xanh dương

[‘Thuốc miễn dịch vi rút tang thi’, có thể] nói xong, một lọ dung dịch hiện lên trong tay cậu

Lưu Tước cầm lọ thuốc, bỏ vào túi

[kí chủ không tính dùng luôn sao]

“để lúc khác, bây giờ ta muốn đi tu luyện”

“phải rồi, ta có chuyện muốn nhờ mi”

[có chuyện gì xin kí chủ cứ nói, hệ thống sẽ làm hết sức]

“ngoan lắm, ta muốn nuôi một ít thủy sản, phiền ngươi đào cho ta một cái hồ rộng rộng vào nhé, còn nữa hạt giống ta để dưới tầng hầm ấy, đem gieo trồng hộ ta nhé, lấy nước suối bên kia mà tưới”

“phải rồi, uống thuốc này vào liệu ta có bị đau hay ngất đi không”

[không, thuốc sẽ tự ngấm vào cơ thể, quá trình này khá chậm, phải 2 ngày sau thuốc mới hoàn toàn có tác dụng nên kí chủ sẽ không cảm thấy biến đổi nào cả]

“vậy thì tốt, mau làm việc ta giao đi, ta biết ngươi làm được” nói xong cậu vào nhà trúc, uống hết lọ thuốc rồi bắt đầu tu luyện

Hệ thống: năng lượng vừa mới nạp đầy của tui😭😭, kí chủ quả nhiên vẫn tức vụ đường truyền

Au: tui đang viết một bộ tổng hợp đoản đam mỹ nhé, ai có hứng thú thì qua ủng hộ au nha😘😘😘

_____End chap 15_____