Tên chủ cửa hàng bị khí thế của Trần Hạo Vũ dọa sợ, cả người run rẩy, trong lòng thầm nghĩ: không xong rồi, vụ này mà dắc tội vị tai to mặt lớn nào thì toi
“Cái đó…không biết hai vị đây là…”
Trần Hạo Vũ hừ lạnh: “chúng tôi là ai ông không cần biết, nói, người đứng sau cửa hàng này là ai?”
“tôi…tôi không biết ngài đang nói đến ai” lão Vương (tên chủ cửa hàng) mồ hôi lạnh kín lưng, run rẩy trả lời
“đừng tưởng tôi không biết, nếu không có người chống lưng thì cái cửa hàng này đã bị dẹp từ lâu rồi, xe quân dụng không phải thứ đồ muốn mua thì mua, muốn bán thì bán huống chi là dòng xe mới được nhập về để sử dụng này” Trần Hạo Vũ cười lạnh, khinh bỉ nhìn lão Vương bị dọa đến trắng cả mặt
“còn không mau trả lời!”
“quý khách xin ngài bớt giận, tôi nói, tôi nói là được, vị đứng sau quản lí cửa hàng là người của Hạ gia”
“Hạ gia? Ý ngươi là cái lão già gia chủ Hạ gia - Hạ Vi Thượng ấy hả?” Trần Hạo Vũ nhếch miệng, cười như không cười nhìn hắn
“vâng…vâng chính là ngài ấy”
“mau gọi cho ông ta, ta có chuyện muốn nói”
"vâng, xin hỏi ngài là…?
“Trần Hạo Vũ! Cứ nói thế là được” anh cảm thấy tên bán hàng này thật là phiền phức, hỏi đi hỏi lại có một câu
Lão Vương lôi điện thoại ra, nhanh chóng bấm vào một dãy số, một lúc sau đầu dây bên kia có người bắt máy: “alo”
“lão…lão gia”
“chuyện gì” giọng nói thiếu kiên nhẫn từ đầu dây bên kia vang lên
“chuyện…chuyện là hôm nay cửa hàng có hai vị khách…”
“thế thì gọi cho ta làm gì” vị được gọi là lão gia kia triệt để tức giận
“nhưng một vị trong đó nói muốn gặp ngài”
“hừ! muốn gặp ta, không biết tên nào gan lớn như vậy” ông ta hừ lạnh: “hắn tên gì?”
“vị khách đó nói tên mình là Trần Hạo Vũ”
“Trần…Hạo Vũ…Trần gia…mau, đưa điện thoại cho hắn” ông ta chợt nghĩ đến điều gì đó liền thúc dục lão Vương mau chuyển điện thoại
“alo, Hạ lão gia đấy à” Trần Hạo Vũ cố tình nhấn mạnh ba chữ ‘Hạ lão gia’
“là lão phu, không biết cậu…”
Trần Hạo Vũ đột nhiên ngắt lời: “Hạ lão gia, không bằng chúng ta gặp mặt đi nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều”
“ta…”
“vậy nhé, tôi sẽ chờ Hạ lão gia, tôi mong rằng 15 phút sau sẽ được gặp mặt trực tiếp để trao đổi với ngài, tôi cúp đây”
*cạch* Trần Hạo vũ nói xong liền cúp máy, chịu thôi, hắn không đủ kiên nhẫn để nghe mấy vụ dài dòng.
Đúng 15 phút sau, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cửa, tài xế xuống xe chưa kịp mở cửa thì Hạ lão gia đã vội vàng tự mở lấy xuống xe, phía sau là vị thư ký của ông, bên cạnh còn có một cô gái đi theo
Ba người bước vào thì thấy Trần Hạo Vũ với Lưu Tước đang ngồi uống trà trên ghế chờ dành cho khách hàng, Hạ lão gia vừa nhìn thấy mặt Trần Hạo Vũ trong đầu liền nghĩ: quả nhiên là như vậy! Nghe thấy danh Hạ gia ta mà vẫn dám làm càn thì ngoài vị này ra cùng với mấy vị khác cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Lão Vương vừa đúng lúc phát hiện ra Hạ Vi Thượng đã đến liền lên tiếng: “lão gia, ngài đến rồi” ông ta khinh hỉ trong lòng, không biết tên kia gia thế như thế nào nhưng đây đường đường là Hạ gia chủ chắc chắn gia thế lớn mạnh hơn nhiều, đủ để đè bẹp tên hống hách làm càn kia. Ông ta không biết rằng điều mình nghĩ là một sai lầm lớn, thử hỏi một tên nhóc đáng tuổi con cháu bọn họ chỉ nói một hai câu liền khiến Hạ lão gia đích thân đến gặp, gia thế chẳng lẽ nhỏ hơn? chống lưng chẳng lẽ yếu hơn hay sao? (suy nghĩ đơn giản quá nhỉ🙂🙂🙂)
Hạ Vi Thượng không thèm để ý đến lão Vương, nhìn là biết trong đầu hắn ta đang nghĩ gì rồi, ngu ngốc
“không biết hôm nay Trần thiếu đại giá quang lâm, lão phu tiếp đón không chu đáo mong Trần thiếu bỏ qua cho”
“thật không dám nhận lời này của Hạ gia chủ, tôi dù sao cũng là bậc tiểu bối sao dám trách tiền bối là ngài đây” Trần Hạo Vũ cười cười, bật chế độ giao tiếp làm lá mặt lên
Miệng Hạ Vi Thượng giật giật, tên nhóc này rõ ràng là đang nói móc mình. Ông ta thấy Trần Hạo Vũ khó đối phó liền chuyển đối tượng sang Lưu Tước: “không biết vị này là…”
“Tần Gia Bảo, xin chào” lần này cậu không cười nữa vì cậu nhìn thấy được vị Hạ gia chủ này trong lòng không có hữu hảo như bề ngoài thể hiện, đúng là lão hồ ly đáng ghét.
Hôm nay au ra hai chap bù hôm hôm qua nhé😋😋😋😋