Chạy xong vài vòng cậu ngồi xuống ghế đá, tranh thủ lúc không có ai liền lấy một chai nước suối từ trong không gian ra uống, bỗng một giọng nói mềm mại của tiểu hài tử vang lên: “ca ca xinh đẹp, anh ngồi đây một mình sao, tiểu Hy muốn ngồi bên cạnh anh có thể chứ” một thân hình nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt cậu, là một bé gái khả ái, cô bé còn đang mặc bộ đồ ngủ, tay ôm một chú thỏ bông to gần bằng người bé
“đương nhiên có thể rồi” cậu ngồi dịch sang chừa một chỗ trống cho bé ngồi lên, cô bé đột nhiên đưa thỏ bông đến trước mặt cậu, ý nhờ cậu cầm hộ sau đó gắng gượng thân hình nhỏ bé của mình trèo lên ghế đá, đợi đến khi ổn định lại chỗ ngồi bé mới lấy lại thỏ bông, cậu buồn cười nhìn cô bé, hỏi:
“em gọi tiểu Hy đúng không?”
“dạ phải” tiểu Hy gật đầu
" vậy là em ra ngoài một mình, ba mẹ em đâu rồi, họ không đi cùng tiểu Hy sao?"
“anh hai nói baba với momy bây giờ đang ở một nơi xa ơi là xa nhưng lúc nào họ cũng dõi theo tiểu Hy”
“anh hai?” vậy là ba mẹ của cô bé đã không còn
“anh hai của tiểu Hy rất giỏi nga, cô giáo nói anh hai là một trong những chú bộ đội trong sách tiểu Hy học”
Tiểu Hy vừa nói xong, một giọng nam trầm ổn từ tính nhưng không kém phần lo lắng vang lên: “tiểu Hy em đây rồi”, cậu và cô bé cùng lúc quay mặt về phía chủ nhân của giọng nói, đây là một nam nhân khí chất ôn hòa nhã nhặn, bất quá cũng không thiếu đi dáng vẻ của một quân nhân nên có, đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh, một thân quân trang sạch sẽ bóng loáng không một nếp gấp.
“anh hai” tiểu Hy mừng rỡ, nhảy xuống đất chạy đến ôm cổ anh, Lâm Viễn thuận tay đỡ bé lên
“không phải anh đã nói tiểu Hy chớ có chạy lung tung rồi hay sao, lỡ như bị người xấu bắt đi thì phải làm sao” anh gõ một cái nhẹ vào trán cô bé
tiểu Hy chu chu cái miệng nhỏ nhắn của mình: “ca ca xinh đẹp mới hông có phải người xấu”
“ca ca xinh đẹp?” Lâm Viễn lúc này mới nhìn đến thiếu niên đang đứng đối diện, quả nhiên…rất khả ái dễ nhìn…khụ khụ…, phát hiện ra mình thế mà nhìn thiếu niên đến ngây người làm anh không khỏi xấu hổ: “cái đó, thật xin lỗi, tại tôi lo lắng cho tiểu Hy quá nên không phát hiện còn có người đang ở đây, thất lễ rồi”
“không có gì, lần sau nhớ chú ý một chút đừng để trẻ nhỏ một mình ra ngoài đặc biệt là một bé gái đáng yêu như tiểu Hy, lần này may mắn gặp người tốt nhưng chưa chắc lần sau cũng sẽ như vậy” cậu tốt bụng nhắc nhở
“A…vâng, sau này tôi sẽ chú ý hơn, quên giới thiệu tôi tên Lâm Viễn, tiểu Hy là em gái tôi tên Lâm Giai Hy”
cậu nhìn tiểu Hy còn mặc áo ngủ, nghĩ nghĩ một chút liền hỏi: “hai người sống ở gần khu này?”
“vâng, chúng tôi mới chuyển đến đây được vài ngày”
“hèn chi tôi thấy hai người lạ mặt, vậy anh chuyển đến ở khu nào?” cậu ý cười đầy mặt nhìn anh
Lâm Viễn mặt nóng lên, đảo mắt đi nơi khác lúng túng trả lời: “cái…cái đó, chúng tôi ở khu D”
#nội tâm Lâm Viễn: sao…sao lại có người cười dễ thương như vậy chứ, hai bên má lúm đồng tiền kia… thật muốn sờ thử một chút mà#
“thật trùng hợp nga, tôi cũng sống ở khu D vậy chúng ta là hàng xóm rồi, phải rồi tôi tên Tần Gia Bảo đang học năm ba trường quân y, rất vui được gặp anh” cậu đưa tay, nở một nụ cười phải nói là ngọt đến sâu răng, làm Lâm Viễn đỏ mặt không thôi
“quả thật là rất trùng hợp, rất vui được gặp cậu” anh cũng đưa tay, bắt tay với cậu
“anh định đến quân khu bây giờ sao”
“A, không, tôi trước hết phải đưa tiểu Hy đến lớp sau đó mới đến quân khu”
“vậy sao, không phiền nếu tôi đi cùng hai một đoạn chứ?”
“chuyện đó, đương nhiên không phiền, chúng tôi mới chuyển đến đây vẫn chưa quen thuộc đường đi cho lắm, có cậu dẫn đường, mừng còn không kịp nữa là”
“phải đó, tiểu Hy cũng muốn nói chuyện với ca ca xinh đẹp thêm chút nữa” tiểu Hy đang ngồi im trong vòng tay của anh trai đột ngột lên tiếng
“tiểu Hy ngoan, không được gọi ca ca như thế, phải gọi là Bảo ca”
“hông muốn đâu, tiểu Hy thích gọi là ca ca xinh đẹp cơ”
Lâm Viễn đang định lên tiếng răn dạy em gái thì bị cậu ngắt lời: “cứ để tiểu Hy gọi như vậy đi, dù sao tôi cũng không để ý quen rồi” không phải cậu không muốn tiểu Hy đổi cách gọi mà lí do là ở dung mạo của Tần Gia Bảo, từ đầu tiên dùng để hình dung đó là khả ái, dễ thương và manh, như thế không xinh đẹp thì gọi là gì?? chẳng lẽ gọi cool à?? Tốt nhất đừng nhắc đến mà đau lòng, rơi lệ-ing
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, chốc lát đã đến thang máy khu nhà, cậu hỏi:
“hai người ở tầng mấy”
“a, chúng tôi ở tầng 4”
cậu mỉm cười: “không nghĩ tới lại trùng hợp thế nha, tôi cũng ở tầng 4”
“quả thật rất trùng hợp” Lâm Viễn cũng mỉm cười
A few moments later ------------------
Cậu đứng trước cửa căn hộ mình, mắt đối mắt nhìn hai anh em trước mặt
“không nghĩ tới ‘hàng xóm’ lại gần như vậy” quả thật rất gần, gần đến nỗi ở đối diện cửa nhà nhau, hình như trong trí nhớ của nguyên chủ có vị hàng xóm mới đến này thì phải
“tôi cũng khá bất ngờ với sự trùng hợp này” Lâm Viễn sửng sốt cười cười
Hai người lại bắt tay nhau lần nữa, cười nói: " Lâm ca/ tiểu Bảo sau này mong chiếu cố nhiều hơn"