Đám Cưới Ma: Lệ Quỷ

Chương 122

Thiên Quân ôm thân xác Ngọc Tâm òa khóc nức nở.

"Tại sao? Tại sao?"

Nước mắt chảy dài xuống gò má của cậu, tại sao ông trời lại đối xử với cậu như thế. Những người thân trong gia đình lần lượt ra đi, cuối cùng chỉ còn mỗi cậu sống sót. Cậu xiết chặt tay thành nắm đấm, liếc nhìn Thu Lan.

"Tại sao vậy Thu Lan? Tại sao cô lại gϊếŧ chết ba mẹ của tôi?"

Thu Lan khẽ cười:

"Vì họ đáng chết!"

Thiên Quân sững người khi nghe cô nói như vậy, tại sao người cậu thầm yêu. Lại nhẫn tâm ra tay sát hại, gia đình cậu thảm thương như thế. Ông trời đúng là biết cách trêu đùa cậu, đẩy cậu vào thế khó của cuộc đời. Cậu nhìn thân xác ba mẹ đều chết thảm kinh khủng, trái tim cậu đau đớn tột cùng.

Thiên Quân nhớ lại cảnh tượng lúc trước, lúc ở ngoài nghĩa trang cậu đã gặp một người đàn ông làm nghề mai táng. Ông ta nói cậu sẽ phải hối hận khi tháo bỏ phong ấn cho Thu Lan, lúc đó cậu không tin mà cho rằng ông già đó nói nhăng nói cuội. Mặc cho ông ta cố gắng can ngăn cậu đừng dại dột, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nghe.

Cậu vẫn cố chấp phá giải phong ấn cho Thu Lan, bây giờ cậu mới hiểu lời của người đàn ông đó nói. Cậu thật sự hối hận rồi, hối hận vì đã không tin lời ông ta nói. Mà giờ đây kết cục gia đình cậu lại bi thảm đến thế, Thiên Quân ôm đầu bật cười lớn.

"Hahaha..."

Thiên Quân liếc nhìn cô:

"Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy hả Thu Lan! Tôi giúp cô gỡ bỏ phong ấn, cuối cùng cô quay lại gϊếŧ chết gia đình tôi? Hahaha...đúng là oan nghiệt mà!"

Thu Lan thoáng buồn, nhưng trở lại với nét mặt nghiêm túc nói.

"Ác giả ác báo! Nhân quả tuần hoàn, gϊếŧ người đền mạng!"

Thiên Quân tức giận, chỉ tay vào mặt cô mà quát lên.

"Từ nay trở đi hai chúng ta sẽ trở mặt thành thù! Cô gϊếŧ chết gia đình tôi thê thảm như vậy, thì cô đừng trách sao tôi độc ác!"

Nét mặt Thu Lan thoáng buồn bã, tuy cô cũng không muốn làm hại cậu. Nhưng do gia đình cậu quá độc ác, hãm hại gϊếŧ chết cô thê thảm. Thì cô phải bắt bọn họ trả giá gấp ngàn lần, nỗi thống khổ mà cô phải chịu đựng.

Thu Lan khẽ nhếch môi:

"Cậu làm gì được tôi hả nhóc con! Cậu nên nhớ rằng tôi là dì của cậu đấy!"

Thiên Quân trợn mắt:

"Tôi không có người dì nào độc ác man rợ như cô, đừng có mà tự nhận người thân!"

Thu Lan lạnh lùng cô nhớ lại hai mươi năm trước, lúc cô còn sống, Ngọc Tâm đang mang thai. Ả đánh đập cô dã man rồi nói, đứa bé này không muốn ba nó có thêm vợ hai. Vì vậy người vợ hai này phải chết đi, thì sẽ không có ai cướp ba nó từ tay mẹ của nó được. Gia đình nó sẽ sống hạnh phúc viên mãn.

Quay trở lại thực tại, cô bật cười lớn.

"Hahaha..."

Khuôn mặt cô lạnh lẽo đến thấu xương:

"Ồ đúng là tính cậu giống như con ả tiện nhân đó dạy dỗ vậy, không muốn nhận người thân à? Cũng phải thôi, mẹ cậu muốn gϊếŧ chết tôi để ở bên ba cậu mãi mãi. Vậy thì cậu hãy đoàn tụ với ba mẹ mình ở dưới địa ngục đi, hahahaha..."

Thiên Quân lạnh lùng:

"Cô điên rồi!"

Thu Lan khẽ cười nhếch mép, cô bay đến dùng tay bóp chặt cổ Thiên Quân nhấc lên không trung. Khuôn mặt cô tràn đầy sự thù hận.

"Tao đã thề là sẽ gϊếŧ chết dòng họ Châu không bỏ xót một ai, tao sẽ không để cho dòng họ Châu có con cháu nối dõi. Vậy nên chúng mày hãy chết hết đi!"

Thiên Quân cố gắng giãy dụa:

"Buông tôi ra, mau buông tôi ra!"

Trong mắt cô tràn ngập sự thù hận che kín, người cô nổi đầy gân máu. Lệ khí xung quanh người cô càng ngày càng dày đặc, bao trùm lấy người cô, khiến cho Thiên Quân cảm thấy sợ hãi. Giờ đây tâm trí của cô đã bị hận thù che lấp, không còn cảm thấy chút ánh sáng hi vọng nào cả.

Cho dù người đối diện trước mặt cô là Thiên Quân, người từng kề vai sát cánh giúp cô thoát khỏi phong ấn. Cô đều bị lãng quên đi vì hận thù quá mạnh mẽ, đã khiến những ký ức tươi đẹp bị lãng quên trong vô thức. Chỉ còn lại ý chí muốn trả thù mãnh liệt, đang hừng hực ở trong lòng của cô.

Thu Lan xiết chặt cổ Thiên Quân, mặc cho cậu chống cự giãy dụa đều vô ích. Du Linh nhìn thấy chồng sắp cưới của mình bị Thu Lan bóp cổ, thì ả lôi lá bùa màu xanh lục ra phi bùa bay thẳng đến tay của cô. Lá bùa bay đến tay Thu Lan, nổ một tiếng thật lớn.

Bùm

"Áaaa..."

Thu Lan đau đớn rút tay lại, khuôn mặt hung ác nhìn Du Linh. Cô ném Thiên Quân ra giữa sân, cậu té ngã xuống đất ôm cổ thở hồng hộc. Như vừa mới thoát khỏi bàn tay tử thần, Thiên Quân quay lại nhìn Du Linh tròn xoe mắt.

"Cô là pháp sư sao?"

Du Linh gật đầu:

"Đúng vậy!"

Thiên Quân lồm cồm bò dậy nói.

"Cảm ơn cô đã cứu tôi!"

Du Linh phất tay:

"Có gì đâu, dù sao đi nữa chúng ta cũng sắp kết hôn rồi! Vợ chồng thì phải giúp đỡ nhau chứ!"

Thu Lan ôm tay bị thương, ánh mắt cô căm phẫn liếc nhìn Du Linh và Thiên Quân.

"Hai người đã có hôn ước?"

Du Linh nói:

"Thì sao? Liên quan gì đến cô?"

Thu Lan khuôn mắt gian ác cười lớn.

"Hahahaha...."

Bỗng dưng cô quay lại liếc nhìn Thiên Quân, khuôn mặt tràn ngập lệ khí.

"Cậu cũng giống như ba mẹ cậu thôi! Hahaha...các người dám đối xử với tôi như vậy sao? Được lắm, tôi lúc nào cũng là người thứ ba xen vào, hahaha...thật nực cười làm sao! Các người hãy chết hết đi, cút xuống địa ngục mà đoàn tụ với nhau!"

Thu Lan tức giận trận cuồng phong nổi lên, gió thổi càng lúc càng mạnh. Mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng, xung quanh người cô phát ra lệ khí dày đặc. Lạnh đến thấu xương tủy, ánh mắt cô đỏ rực hiện lên tia gân máu, cô nở một nụ cười nham hiểm.

"Hôm nay chúng mày sẽ chết hết, hahaha...không ai có thể cứu được chúng mày đâu!"

Thầy Lâm Ẩn đang ẩn mình trong núi tu luyện, bỗng nhiên giật mình một cái. Mở mắt ra mồ hôi đầm đìa trên trán, thầy Lâm Ẩn lấy tay lau đi mồ hôi. Khẽ lẩm bẩm đưa ngón tay lên tính toán, tính ra một quẻ khiến thầy Lâm Ẩn đứng ngồi không yên.

"Trời ạ! Không xong rồi, hai đứa đệ tử của mình xảy ra chuyện rồi!"