Thầy Hải bị té từ trên ngọn cây cao mười mét xuống dưới đất, gãy hết chân tay, bể đầu vỡ sọ, máu chảy lênh láng khắp nơi. Cảnh tượng nhìn kinh hãi vô cùng, Ngọc Tâm nhìn thấy thầy Hải chết thảm như thế thì ả hét lên.
"Áaaa..."
Thu Lan quay đầu lại nhìn Ngọc Tâm nở nụ cười hình bán nguyệt, cô bước đến từ từ bên cạnh Ngọc Tâm.
"Hôm nay đừng hòng ai thoát được! Hahaha..."
Ngọc Tâm bị dây leo trói đứng ở gốc cây, ả không thể nào nhúc nhích được. Thu Lan bước đến gần nở nụ cười lạnh.
"Mày chết chắc rồi!"
Ngọc Tâm lắc đầu nguầy nguậy:
"Không...không...tao không thể chết được...mau thả tao ra con quỷ cái!"
Thu Lan bóp miệng Ngọc Tâm trợn mắt nói:
"Sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng được, mày là kẻ đã hại tao chết thê thảm! Tao đau đớn lắm mày biết không? Những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mày gây ra cho tao, không thể nào xóa nhòa đi được. Nó ám ảnh tao mỗi ngày, như những nhát dao chí mạng cứa vào linh hồn tao! Hôm nay mày phải chết, tao sẽ khiến cho mày chết đau đớn hơn tao gấp vạn lần!"
Ngọc Tâm sợ hãi khi nhìn thấy Thu Lan càng ngày càng độc ác, nhìn khuôn mặt cô thật là kinh khủng. Ả ta la hét giãy giụa.
"Không...không...mau thả tao ra...mau thả tao ra..."
Thu Lan cười lạnh:
"Mày giãy giụa cũng vô ích thôi, bây giờ sẽ chẳng có ai có thể cứu mày được nữa đâu! Hahaha..."
Ngọc Tâm trợn mắt lên nhìn Thu Lan, ả nghiến răng nghiến lợi nói.
"Mày gϊếŧ chết chồng mày, gϊếŧ chết ba mẹ chồng và anh rể. Loại người không bằng cầm thú như mày thì nên chết quách đi cho rồi, sống chi cho chật đất. Mày là đồ độc ác mất hết nhân tính, cho dù tao có chết cũng sẽ kéo mày xuống địa ngục chung với tao!"
Thu Lan tức giận bóp chặt cổ Ngọc Tâm:
"Mày ăn nói cho cẩn thận, chồng tao nó có bệnh trong người sẵn rồi. Mày cũng biết mà, Châu Duy chỉ sống được có 1 tháng nữa thôi, vậy mà cả nhà mày ai cũng cho rằng tao gϊếŧ chết Châu Duy.
Làm sao tao biết được Châu Duy sẽ chết ngay đêm tân hôn chứ, còn ông bà Châu thì khi tao sống bọn họ luôn đối xử tàn nhẫn với tao. Coi tao không bằng người hầu kẻ ở trong nhà, còn không coi tao là con dâu nữa chứ. Mày nói xem loại người như thế có đáng sống hay không?
Châu Dương chồng mày cũng đào hoa lăng nhăng đu bám theo tao, mày nghĩ tao thích chồng mày lắm hả? Còn lâu nhé, loại đàn ông trăng hoa đó làm tao cảm thấy thật buồn nôn. Vậy mà mày không chịu nghe lời tao nói, mày luôn một mực gán ghép tao có tình ý với chồng mày.
Rồi mày âm thầm ra tay hãm hại gϊếŧ chết tao, Ngọc Tâm ơi là Ngọc Tâm tao cảm thấy mày thật đáng thương. Cả gia đình mày đều chết hết, hahaha...mà còn chết rất thê thảm! Mày là kẻ ác nên mày phải sống đến cuối cùng, để chứng kiến từng người thân trong gia đình mày dần chết đi trước mặt mày. Còn gì đau đớn bằng việc chứng kiến cảnh người thân lần lượt ra đi, mà không thể giúp gì được hahaha...thật đáng thương làm sao!"
Ngọc Tâm điên cuồng lắc đầu:
"Không...không...mày im đi..đừng nói nữa...tất cả đều không phải là thật! Tất cả là lỗi do mày, là do mày hết đó Thu Lan!"
Thu Lan cười khinh bỉ:
"Tao chẳng làm gì sai cả, từ đầu đến cuối tao là người bị hại! Cho dù tao chết đi mày vẫn luôn muốn kiếm chuyện với tao, mày phong ấn tao suốt 20 năm qua. Mày biết tao bị nhốt dưới bia mộ suốt 20 năm đau đớn đến chừng nào hay không? Tao rất khổ sở khi phải nhớ lại những ký ức gia đình mày bạc đãi tao, đối xử với tao như một con chó hahaha...
Khi tao thoát ra khỏi phong ấn thì tao phát hiện ra mày quá độc ác, vì không những gϊếŧ chết tao mà mày còn muốn gϊếŧ cả mẹ tao nữa! Tại sao mày lại có thể độc ác tàn nhẫn đến mức đó hả Ngọc Tâm, mày có còn là con người nữa hay không?
Mày bắt tao phải chứng kiến cảnh mẹ tao bị gϊếŧ chết trước mặt tao, mẹ tao bị thiêu sống đến chết vô cùng đau đớn. Tao không thể nào tha thứ cho mày được đâu Ngọc Tâm, mày nên cút xuống địa ngục tự xám hối lỗi lầm mày gây ra cho tao và mẹ tao đi!"
Ngọc Tâm lúc này mới biết sợ hãi, ả ta khóc lóc cầu xin.
"Thu Lan! Xin hãy tha cho tôi đi mà, tôi không cố ý muốn hại chết cô đâu! Tất cả là lỗi do tôi mù quáng, vì quá yêu chồng mình nên đã gây ra cái chết cho cô. Tôi biết là do tôi sai, tôi chỉ cầu mong cô tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ tôi gây ra cho cô!"
Thu Lan mỉm cười khinh bỉ bóp chặt lấy cổ Ngọc Tâm.
"20 năm trước tao cũng cầu xin mày tha thứ cho tao một con đường sống, mày có tha cho tao không?"
Ngọc Tâm khó thở giãy giụa hét lên.
"Thả tao ra con quỷ cái, hộc hộc..."
Khuôn mặt cô càng ngày càng gian ác, dùng tay xiết mạnh cổ Ngọc Tâm cười lạnh.
"Tao biết mày vẫn ác mà Ngọc Tâm, tao không thể nào tha thứ cho mày được! Mày hãy chết đi!"
Ngọc Tâm cảm thấy cổ mình càng ngày càng bị xiết chặt, khó thở ả giãy giụa la hét nhưng càng phản kháng thì càng khó thở hơn. Mắt ả long lên sòng sọc, tay ả cố gắng gỡ tay Thu Lan ra nhưng không được. Thu Lan vừa bóp cổ ả khóe môi khẽ cong lên hình bán nguyệt.
Thiên Quân và Du Linh đang trên đường về đến nhà, trong lòng Thiên Quân có một dự cảm không lành. Cậu cứ thấp thỏm lo âu cho gia đình mình, Du Linh thấy thế vội trấn an.
"Không sao đâu! Đừng quá lo lắng mà!"
Thiên Quân lo lắng vội lái xe thật nhanh về nhà, chiếc xe chạy nhanh lao vun vυ't trong đêm.
Về đến nhà
Thiên Quân vội chạy ra mở cửa cổng thấy không gian im ắng đến lạ thường, Thiên Quân lái xe chạy vào trong sân. Đập vào mặt cậu là một cảnh tượng máu me hết sức kinh hãi, ba cái xác chết nằm ở giữa sân mỗi người chết một kiểu khác nhau. Nhìn rất là thê thảm kinh dị đến đáng sợ.
Thiên Quân nhìn thấy mẹ mình bị trói đứng vào gốc cây, có một người con gái tóc dài xõa ra rối tung. Mặc một bộ tân nương màu đỏ đang đứng bóp chặt lấy cổ mẹ mình, Thiên Quân nhìn kỹ thì nhận ra đó là Thu Lan. Cậu vội hét lên.
"Thu Lan!"
Nghe thấy có người gọi đến tên mình Thu Lan bỗng quay đầu lại nhìn, thì nhìn thấy cậu, mắt cô mở to ra ngạc nhiên mà nói.
"Thiên Quân! Sao cậu lại ở đây?"