Đám Cưới Ma: Lệ Quỷ

Chương 93

Thu Lan nước mắt giàn giụa lắc đầu nguầy nguậy:

"Không không, mẹ không có lỗi với con! Là do gia đình đó độc ác, hãm hại hai mẹ con mình!"

Bà Thu Liên buồn khổ rơi lệ:

"Nếu mẹ biết trước gia đình đó độc ác tàn nhẫn như vậy, thì mẹ đã không để cho con phải gả vào gia đình đó rồi! Là do mẹ ngu xuẩn mới tạo ra bi kịch như ngày hôm nay!"

Thu Lan lấy tay lau hai hàng nước mắt của bà Thu Liên rồi nghẹn ngào nói:

"Mẹ đừng nói như vậy, không phải lỗi do mẹ đâu! Lỗi do con quá yếu đuối hèn nhát, nên đã để cho bọn họ ức hϊếp tủi nhục đến chết! Tất cả là do con bất tài vô dụng!"

Ánh mắt Thu Lan chuyển sang màu đỏ ngầu hằn lên những tia máu, cô gằn lên từng chữ:

"Mẹ yên tâm đi! Con sẽ bắt gia đình độc ác tàn nhẫn đó phải trả giá đắt, vì dám hãm hại hai mẹ con mình! Con sẽ khiến bọn chúng chết không toàn thây, cho dù như lai tái thế cũng sẽ không cứu được bọn chúng! Sẽ không một ai có thể cứu được cái gia đình độc ác đó, con sẽ khiến cho bọn họ chết thật thê thảm gấp vạn lần hai mẹ con mình đã hứng chịu!"

Bà Thu Liên nhìn thấy Thu Lan bỗng dưng đáng sợ như vậy thì bà hoảng hốt:

"Thu..Lan...sao con lại trở nên đáng sợ như vậy?"

Thu Lan thấy mình đã làm cho bà Thu Liên giật mình hoảng sợ, thì cô cười khổ rơi lệ. Cô biến thành hình dáng lúc chết, một cô gái mặc đồ tân nương màu đỏ. Khuôn mặt nát bét biến dị trông rất kinh khủng, máu tươi chảy đầy mặt. Thân thể rỉ máu bầm dập không chỗ nào trên cơ thể là không có vết thương, bị roi da đánh cho rỉ máu hằn lên da những vết tím tái.

Cô đứng đó khóc thương cho số phận mình:

"Đây là hình dáng lúc con bị gϊếŧ, mẹ ơi con đau lắm! Huhuhu...mẹ ơi con khổ lắm!"

Bà Thu Liên đứng đơ người tại chỗ, bà không thể tin được con gái mình bị hành hạ tra tấn dã man. Mắt bà trợn trắng lên, bà lấy tay che miệng mình lại, tim bà nhói đau lên. Bà chỉ kịp thốt lên một tiếng.

"Trời ơi...con tôi..."

Thu Lan cứ đứng một chỗ khóc nức nở, máu trên người cô chảy xuống dưới đất, máu chảy càng ngày càng nhiều. Chảy đến chân bà Thu Liên bà kinh hãi nhìn cô, bà không thể tin được gia đình đó lại đối xử với con bà như vậy.

Thu Lan đứng khóc nước mắt của cô biến thành huyết lệ, chảy đầy mặt:

"Mẹ ơi, mẹ sợ con sao? Huhuhu....mẹ sợ con sao?"

Bà Thu Liên lắc đầu:

"Không, mẹ không sợ con! Con ngoan lại đây để mẹ ôm con vào lòng, tội nghiệp đứa con bé bỏng của mẹ!"

Thu Lan bước tới ôm bà Thu Liên, được bà ôm vào lòng cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng. Đã lâu rồi cô không cảm nhận được cái ôm của mẹ, cô rất nhớ mẹ cuối cùng thì cô cũng đã được gặp bà. Được bà ôm vào lòng cô cảm nhận được một tia ấm áp, sau những cơn giông bão.

Thời gian qua đều là nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô, không phút nào yên nghỉ, giờ đây được ở bên cạnh bà Thu Liên. Cô mới cảm nhận được tình yêu thương ấm áp của mẹ, những nỗi buồn đã được lấp đi thay vào đó là niềm vui hạnh phúc. Cô ước rằng thời gian ngừng trôi để cô được sống mãi với khoảnh khắc thiêng liêng này.

Bà Thu Liên là ánh dương rực rỡ đã kéo cô ra khỏi đêm tối mịt mù, tuy bà đang ôm một nữ quỷ độc ác nhưng bà không hề sợ. Bà đã cảm hóa được nữ quỷ đó, khiến nó ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay bà. Tình yêu thương của bà đã làm cho nữ quỷ cảm thấy xúc động, được yêu thương hơn.

Thu Lan dần dần biến trở lại hình dáng như lúc còn sống, một cô gái dịu dàng ngây ngô đang nằm trong vòng tay của mẹ. Bà Thu Liên vuốt ve mái tóc của cô, bà hát ru cho cô ngủ.

"Con gái bé bỏng của mẹ

Con ngủ cho ngoan đừng rời tay mẹ

Mẹ yêu thương con rất nhiều

Hãy để mẹ dẫn dắt con đi

Qua những ngày tăm tối

Để con thấy được ánh dương rực rỡ

Muôn màu..."

Thu Lan đã ngủ say từ lúc nào, gương mặt cô lúc ngủ cũng đang mỉm cười tự nhiên hạnh phúc. Bà Thu Liên khẽ thở dài rơi lệ, nước mắt của bà chảy xuống mặt, bà rất đau khổ khi nhìn thấy hình dáng khi chết của con gái bà.

Bà không thể tin được bọn họ đối xử tàn nhẫn không có tính người như thế, con gái bà có tội tình chi, bà không thể cứ tiếp tục nằm sống thực vật đến cuối đời như vậy. Bà không cam tâm để cho gia đình đó đắc ý như vậy, con bà chết thật thê thảm. Bà muốn tỉnh dậy để đi tố cáo cảnh sát, về việc gia đình đó gϊếŧ người.

Bà muốn tống bọn họ vào tù để xám hối lỗi lầm những gì đã gây đau khổ, cho con gái của bà. Ý chí quyết tâm mong muốn tỉnh dậy của bà rất mạnh mẽ, bà không thể chịu thua gia đình đó được. Ngày nào bà còn sống thì gia đình đó không được yên ổn.

Thu Lan đang ngủ say mơ màng chợt tỉnh giấc, cô dụi dụi hai mắt rồi ngước lên nhìn bà. Chưa bao giờ cô có một giấc ngủ ngon lành an nhiên đến thế, cô ngồi dậy nhìn bà mỉm cười. Khi cô nhìn thấy sắc mặt của bà Thu Liên thì mặt cô đen lại, bà Thu Liên đang rất phẫn nộ một chuyện gì đó.

Khuôn mặt của bà đang rất giận dữ, cô không biết trong đầu bà đang suy nghĩ chuyện gì mà bà lại tức giận như vậy. Cô ngơ ngác hỏi:

"Có chuyện gì mà trông mẹ giận dữ như vậy?"

Bà Thu Liên giật mình quay đầu nhìn cô, bà không biết cô đã tỉnh dậy từ bao giờ. Bà cười nhẹ:

"Con dậy rồi đấy à?"

Thu Lan gật đầu:

"Dạ, nhưng có chuyện gì khiến mẹ tức giận như vậy?"

Bà Thu Liên ôn tồn nói:

"Mẹ bị gia đình đó hãm hại thành ra nông nổi như bây giờ, mẹ không thể cứ tiếp tục sống thực vật suốt đời hoài được. Mẹ phải nhanh chóng tỉnh dậy để còn đi tố cáo cái gia đình độc ác đó!"