Ông Minh Du chống nạnh:
"Thật chứ sao không? Ngày mai con và Thiên Quân lên phường đăng ký kết hôn, còn ba và gia đình bên nhà trai sẽ chọn ngày lành tháng tốt để hai đứa tổ chức đám cưới!"
Du Linh mừng rỡ ôm ông Minh Du:
"Trời ơi, thật sao? Con vui gần chết! Được cưới Thiên Quân là mong ước bấy lâu nay của con!"
Ông Minh Du xoa đầu ả:
"Nhìn thấy con gái cưng của ba vui vẻ như vậy, thì ba cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Ước gì con có thể được sống một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc như thế đến suốt đời!"
Du Linh ngạc nhiên:
"Con vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc mà, sao ba lại nói "ước gì" như thế chứ? Có chuyện gì nghiêm trọng mà ba giấu con hả?"
Ông Minh Du cười khổ lắc đầu:
"Đây cũng là nghiệt duyên mà con phải gánh, mặc dù ba rất muốn can ngăn. Nhưng số phận lại nghiệt ngã biết bao!"
Du Linh đứng lặng người khi nghe ông Minh Du nói như vậy, ả biết ba ả muốn nói gì rồi. Lúc đầu khi nghe sư phụ nói thì ả không tin, ả không tin vào duyên phận. Sư phụ đã nói ả sẽ chịu duyên kiếp, nếu như thức thời sáng suốt tỉnh ngộ thì sẽ vượt qua.
Còn u mê không chịu tỉnh vì tình thì sẽ bị chịu kiếp nạn này, ả đứng cười rơi nước mắt.
"Có phải ý ba muốn nói Thiên Quân chính là tai kiếp của con có phải không?"
Ông Minh Du cười khổ:
"Đúng vậy, ba muốn con mau chóng quên cậu ấy đi! Nhưng hết lần này đến lần khác con đều bỏ ngoài tai, con biết nếu như con kết hôn với Thiên Quân thì con sẽ chịu kiếp nạn như thế nào mà?"
Du Linh ngồi khụy xuống đất nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, ả không cam tâm số trời cay nghiệt. Chia ly tình yêu của ả với cậu, tại sao lại oan nghiệt như thế, ả đã đợi cậu suốt 5 năm qua chỉ để được kết hôn cùng cậu.
Ở chung với cậu đến bạc mái đầu xanh suốt đời suốt kiếp, nhưng số trời lại chia cách tình duyên của ả. Bởi vì sư phụ ả nói nếu như ả kết hôn với Thiên Quân, thì sẽ chịu kiếp nạn sinh tử. Bởi vì gia đình cậu đang vướng vào lệ quỷ, một con quỷ dữ muốn trả thù gia đình cậu.
Nếu ả kết hôn với Thiên Quân thì có ai dám chắc là ả sẽ không cứu giúp gia đình đó chứ? Nhưng pháp lực ả vẫn chưa đủ để cứu được cái gia đình độc ác đó, con quỷ dữ đó ngày đêm trông ngóng mong muốn trả thù bất cứ lúc nào. Nếu ả nhúng tay vào chuyện con quỷ đó thì chắc chắn ả sẽ bị con quỷ đó gϊếŧ hại, ông Minh Du không muốn chứng kiến cảnh đổ máu như thế.
Nên ông đã cố gắng khuyên bảo Du Linh đừng có vướng vào gia đình Thiên Quân, nhưng ả nhất quyết không chịu. Cứ một mực u mê đắm chìm không lối thoát, cứ muốn kết hôn cùng với Thiên Quân.
Nhớ về hồi ức...
5 năm trước Du Linh đã từng gặp Thiên Quân khi đang dự buổi tiệc của sinh nhật ả, vì lúc đó là ông Minh Du có mở party sinh nhật lần thứ 15 của Du Linh. Có mời gia đình Châu Dương đến dự tiệc, đó cũng là lần đầu tiên ả nhìn thấy cậu.
Một cậu bé có khuôn mặt điển trai cool ngầu, điềm tĩnh phong độ, khiến cho ả yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ả vẫn ôm ấp hi vọng một ngày nào đó được kết hôn cùng với cậu, cho đến hiện tại khi đã bước sang độ tuổi 20.
Độ tuổi này có thể kết hôn được rồi nên ả đã quay lại tìm cậu, trước đó ả cũng có căn số để học đạo pháp. Vì khi lên 6 tuổi thì ả bắt đầu có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma quỷ, suốt ngày bị ma quỷ theo phá. Nên ông Minh Du mới đem ả lên núi nhờ thầy giúp đỡ.
Ông thầy đó biết Du Linh có đôi mắt âm dương có thể học được chút đạo pháp, nên đã nhận làm đệ tử. Ban ngày thì Du Linh về nhà đi lên trường học, buổi chiều tối thì ả lại lên núi học đạo. Vì ả có đôi mắt âm dương nên đã kề vai sát cánh với sư phụ, đi bắt ma khắp nơi.
Được sư phụ truyền dạy những bí kíp bắt ma diệt quỷ, 5 năm trước Du Linh phải lòng Thiên Quân. Cũng có kể cho sư phụ nghe, ông nghe xong liền bấm tay tính toán thì ông nói một câu khiến cho Du Linh bị sốc cực nặng.
"Con và Thiên Quân không hợp nhau, vì gia đình cậu ta đã vướng vào một con quỷ dữ! Nếu con dính líu đến gia đình đó, thì sẽ bị chịu kiếp nạn sinh tử cùng với gia đình đó! Ta khuyên con nên từ bỏ cậu ta đi, vì cậu ta chính là khắc tinh của con!"
Du Linh không dám tin vào những lời sư phụ vừa nói, tim ả đau đớn quặn thắt lại.
"Vậy con phải làm sao đây sư phụ?"
Sư phụ ngồi thiền tĩnh tâm nhắm hai mắt, gió thổi nhẹ nhàng lay qua làn áo mà nói:
"Con nên từ bỏ tình yêu đó đi! Và con nên biết rằng cậu ấy cũng không hề yêu con đâu! Đừng tự mình đa tình nữa, nếu con cố chấp bất mê giác ngộ như thế. Thì ta cũng không thể cứu nổi!"
Du Linh đau đớn nước mắt lăn dài trên má, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua chỉ có mình ả yêu đơn phương thôi sao? Nhưng ả không muốn nghe sự thật, ả vẫn cố chấp tin rằng một ngày nào đó ả sẽ được kết hôn với Thiên Quân.
Cho dù biết tình yêu này ngang trái đến nhường nào, có thể cướp đi sinh mạng của ả thì ả cũng chấp nhận đánh đổi sự sống của mình.
Trở về thực tại...
Ông Minh Du cảm thấy rất lo lắng cho số phận của Du Linh, ông không muốn chứng kiến cảnh tai kiếp của con gái ông chút nào. Nếu như con gái ông không vướng vào Thiên Quân, thì Du Linh sẽ được bình an suốt đời. Nhưng con gái ông lại u mê không chịu tỉnh lại, cứ một mực đòi kết hôn với Thiên Quân.
Ông Minh Du cũng hết cách không thể làm gì được, đành phải chấp nhận cho Du Linh kết hôn với Thiên Quân. Bởi vì ông biết nếu con gái ông kết hôn với cậu, tức là Du Linh đã không thể quay đầu lại được rồi. Đành phải chấp nhận số phận oan nghiệt này thôi!