Thiên Quân thấy trời cũng sắp tối cậu liền đứng dậy phủi bụi bẩn trên người xuống rồi nói.
"Trời cũng trễ rồi, chúng ta đi về thôi chú!"
Thiên Quân chào tạm biệt người đàn ông đó rồi lái xe đi về, còn ông ta thì đứng nhìn ngôi mộ Thu Lan mà tặc lưỡi lắc đầu.
"Haiz, trốn sao được luật nhân quả! Oan gia tương báo đến chừng nào mới kết thúc? Ngọc Tâm ơi là Ngọc Tâm chắc cô không ngờ người phá hủy phong ấn Thu Lan, chính là con trai yêu quý của mình có phải không? Đúng là oan nghiệt mà, chậc chậc, sắp có một kiếp nạn lớn giáng xuống dòng họ Châu rồi đây!"
Người đàn ông đó chính là thầy Lâm Ẩn năm xưa, 20 năm trước đã từng phong ấn Thu Lan, lúc ông ở nhà bói một quẻ đã biết chắc chắn ngày hôm nay Thiên Quân sẽ tới đây. Để đào mộ phá bỏ phong ấn cho Thu Lan, nên ông mới sắp xếp nhọc công một ngày để đóng giả người mai táng ở nghĩa trang.
Hòng đánh lạc hướng Thu Lan, chứ nếu ông không che giấu thân phận thật sự của mình thì Thu Lan sẽ phát hiện ra ngay. Mọi công sức dàn dựng của ông sẽ bị đổ vỡ hết, ông đã tốn công đến đây một chuyến để khuyên bảo Thiên Quân. Đừng làm điều dại dột ảnh hưởng đến cả gia đình, nhưng đây là ý trời cậu nhất quyết không nghe theo lời ông khuyên bảo.
Cứ khăng khăng đòi đào mộ Thu Lan lên phá giải phong ấn cho cô, và cũng không hề hối hận việc hôm nay mình làm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình. Thầy Lâm Ẩn buồn bã lắc đầu ngao ngán, âu cũng là oan nghiệt do gia đình đó tạo nên.
Họ cũng phải tự gánh lấy hậu quả mình đã làm trong quá khứ, ác giả ác báo nhân quả không bỏ xót một ai. Thầy Lâm Ẩn nhìn ngôi mộ Thu Lan lần cuối, thầm thương cảm cho phận hồng nhan bạc mệnh của cô. Rồi lặng lẽ thắp một nén nhang.
"Chắc cô bị phong ấn suốt 20 năm qua quả thật rất oan ức rồi nhỉ? Biết làm sao được, vì cô đã gϊếŧ quá nhiều người. Tôi chỉ là thay trời hành đạo mà thôi, cô cũng thông cảm cho tôi đi! Đáng lẽ cô nên đi đầu thai, nhưng cô vẫn cứ cố chấp oán hận sẽ khiến cho cô thành con quỷ lang thang. Tại sao phải cố chấp như thế? Không thể buông bỏ hận thù được sao?"
Vừa nói thầy Lâm Ẩn vừa lôi một điếu thuốc ra hút, thổi ra một làn khói trắng bay nghi ngút trong không khí. Vừa suy nghĩ đăm chiêu, cả cuộc đời hành nghề thầy pháp bắt ma như ông. Chưa bao giờ ông gặp phải tình huống khó khăn nhất như thế này, một con quỷ cố chấp oán niệm không dứt bỏ được.
Ông đã từng siêu độ rất nhiều linh hồn, ma quỷ, nhưng chỉ duy nhất Thu Lan là ông không thể siêu độ được. Tại sao cô lại phải tự làm khổ mình như thế? Rốt cuộc cô có oán hận phẫn uất như thế nào mà lại cố chấp như vậy.
Phong ấn cô suốt 20 năm qua là thời gian để cho cô suy nghĩ lại, nhưng cô lại không suy nghĩ điều gì tốt đẹp mà càng ngày càng suy nghĩ xấu hơn, tệ hơn. Cảm thấy tức giận phẫn nộ oan ức khi bị phong ấn trong quan tài suốt 20 năm.
Cô vẫn nuôi ý chí muốn trả thù càng mãnh liệt hơn trước, thầy Lâm Ẩn cảm thấy tình hình càng ngày thật tồi tệ. Đáng lý ra ông nên tiêu diệt Thu Lan từ 20 năm trước, nhưng ông cảm thấy cô rất đáng thương nên mới có lòng từ bi phong ấn cô lại để cô tự ăn năn sám hối. Suy nghĩ về cuộc đời mình, tự biết cuộc sống này là vô thường là bể khổ.
Tưởng chừng cô sẽ cải tà quy chính nhưng không, cô không hề ăn năn mà lại nuôi ý chí báo thù. Cô đã gϊếŧ chết một pháp sư tên là Phúc, và ăn mất linh hồn tinh phách của pháp sư đó. Không những vậy cô còn hút đi những oán khí của Thụy Diệp khiến cô càng ngày càng trở nên tàn ác, mạnh mẽ đến đáng sợ.
Thiên Quân còn phá giải phong ấn cho cô khiến cho linh hồn tinh phách hợp nhất một thể, càng trở nên cường mạnh bá đạo hơn nữa. Thầy Lâm Ẩn hút xong điếu thuốc cũng dừng việc suy nghĩ lan man, ông đứng dậy cười bất cần đời.
"Tôi đã sai lầm khi phong ấn cô, tôi nên tiêu diệt cô từ 20 năm về trước thì có lẽ bây giờ sẽ không có ai phải chết nữa!"
Ông lặng lẽ thở dài.
"Nhưng tôi đã sai khi tưởng rằng cô muốn quay đầu là bờ, cô thật khiến tôi thất vọng! Có lẽ đây là ý trời, gia đình họ Châu sắp gặp kiếp nạn lớn rồi đây!"
Ông đứng nhìn ngôi mộ Thu Lan rồi lặng lẽ lắc đầu thở dài, ông xoay người rời đi về nhà. Phía xa xa ở một gốc cây, Thu Lan đứng đó cười mỉm chi.
"Cảm ơn ông đã có lòng từ bi không tiêu diệt tôi, nhưng lần này quay trở lại tôi phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Đó chính là trả thù gia đình họ Châu, không bỏ xót một ai!"
Nói xong cô mỉm cười tà ác rồi biến mất trong không trung.
Thiên Quân lái xe về khách sạn, cậu ngã người xuống giường, hai mắt nhắm nghiền. Ngày hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi, thực sự trong cuộc đời cậu chưa biết cầm xẻng đào đất là gì. Ngày hôm nay được trải nghiệm thật khiến cậu có cảm xúc khó quên, rất là mệt mỏi và uể oải, đau hết cả hai tay.
Cậu cảm thấy hơi lạ bình thường cậu làm việc về xong là sẽ thấy Thu Lan, nhưng sao bây giờ lại không thấy. Cậu tìm kiếm hò hét tên cô.
"Thu Lan ơi, Thu Lan, cô đâu rồi?"
Cậu đi tìm kiếm gọi tên mãi vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu, Thiên Quân có chút hụt hẫng.
"Không lẽ mình giúp Thu Lan xong thì cô ấy lại dứt áo ra đi không một lời từ biệt như thế ư? Cô ta thật là vô tâm!"