Đám Cưới Ma: Lệ Quỷ

Chương 79

Người đàn ông đó thở dài một cái rồi gật đầu đồng ý.

"Được!"

Thiên Quân bắt tay vào việc phá giải phong ấn cho Thu Lan, cậu gỡ hết tất cả lá bùa ra, gỡ sợi chỉ đỏ quấn quanh người cô ra. Cậu rút hết mấy cái đinh trên người Thu Lan ra thì bỗng nhiên sắc trời tối sầm lại, Thiên Quân hoảng hốt giật mình ngước lên trời thấy bầu trời mây đen kéo đến.

"Chuyện gì vậy? Trời sắp mưa sao?"

Thiên Quân cảm thấy không ổn, nếu như chưa làm xong việc mà trời mưa thì hỏng hết việc. Cậu nhanh tay giải bỏ phong ấn cho Thu Lan, sau khi phong ấn đã được xóa bỏ thì bầu trời mây giông kéo tới. Sấm chớp đùng đùng, phong ba nổi lên, gió lớn cuồn cuộn, lá cây chao đảo.

Người đàn ông kia đứng nhìn bầu trời mây đen cuồn cuộn như vậy thì ông ta liền lắc đầu thở dài, cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Người đàn ông đó đứng nhìn Thiên Quân đang đậy lại nắp quan tài, mà trong lòng hiện lên vẻ xót thương. Ông ta lầm bầm.

"Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, đây là ý trời sao?"

Người đàn ông đó suy nghĩ miên man rồi ngước nhìn lên bầu trời, ánh mắt nheo lại trong lòng đang tính toán chuyện gì đó. Thiên Quân đậy nắp quan tài xong, giờ chỉ việc chôn quan tài lại chỗ cũ rồi lắp đất lại là xong. Cậu hét lên.

"Chú ơi, mau đến đây giúp tôi một tay!"

Người đàn ông đó bị tiếng nói của Thiên Quân làm bừng tỉnh, vội thu lại ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ của mình. Quay lại nhìn cậu đang đứng gần quan tài, ổng nheo mắt lại thấy oán khí màu đỏ trong quan tài đang dần dần tích tụ để thoát ra.

Người đàn ông đó tặc lưỡi một cái, đúng là người tính không bằng trời tính. Ác nhân ác báo quả không sai, ông ta vội chạy đến bên cạnh Thiên Quân rồi nói.

"Tôi đến đây, mau hạ huyệt đi!"

Hai người bắt đầu hạ quan tài xuống huyệt rồi lắp đất lại về vị trí như cũ, làm quần quật một hồi cuối cùng cũng đã xong. Thiên Quân mệt mỏi ngã nhào người xuống bãi cỏ một cái, thở hồng hộc.

"Mệt chết đi được, tôi chưa bao giờ phải làm mấy cái chuyện như thế luôn đó!"

Người đàn ông đó khuôn mặt rất bình tĩnh nói.

"Tôi hỏi cậu một lần cuối nhá! Cậu có biết hôm nay mình đã làm một việc rất tồi tệ không?"

Thiên Quân ngơ ngác nhìn ổng.

"Là sao chú? Tôi không hiểu lắm?"

Người đàn ông đó thở dài.

"Cậu sẽ sớm biết thôi! Sau khi biết rồi thì cậu sẽ hối hận việc hôm nay cậu làm đấy!"

Thiên Quân hoang mang.

"Chú đừng nói nghiêm túc như vậy được không? Chú nói như vậy làm tôi sợ đó, tôi không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng trước mắt tôi không giúp Thu Lan cô ấy sẽ gϊếŧ tôi, tính mạng tôi rất nguy hiểm đó chú biết không?"

Người đàn ông đó ngạc nhiên.

"Cậu đã gặp Thu Lan?"

Thiên Quân thẳng thắn.

"Đương nhiên, tôi còn bị cô ta hù dọa cho khϊếp vía mấy lần đó!"

Người đàn ông hỏi tiếp.

"Cậu gặp cô ta khi nào? Ở đâu?"

Thiên Quân nhìn ổng.

"Ủa gì mà chú điều tra tôi như tội phạm thế! Tôi gặp cô ấy vào lúc tình cờ mua được dây chuyền ngọc bích ở tiệm đồ cổ. Ai mà biết bảy vía cô ta nằm trong miếng ngọc bích chớ! Nhờ vậy tôi mới xui xẻo khi gặp được cô ta, đúng là số tôi đen đủi. Từ khi gặp Thu Lan thì tôi lúc nào cũng bị vận đen bám theo, toàn gặp ma quỷ làm cuộc sống tôi đảo lộn hết lên!"

Người đàn ông đó giật mình, sợi dây chuyền ngọc bích ư? Đúng là lúc nãy mở nắp quan tài ra ổng không thấy sợi dây chuyền đâu, làm ổng thắc mắc nãy giờ. Cuối cùng thắc mắc cũng được tháo gỡ, thì ra dây chuyền đó bị ăn trộm đào mộ rồi đem bán. Vô tình Thiên Quân mua trúng, đúng là oan gia trùng phùng mà.

Người đàn ông đó điềm tĩnh đáp.

"Do âm khí cô ta quá mạnh nên dương khí của cậu bị đàn áp, khiến cho dương khí suy yếu không đủ chống lại âm khí nên mới dễ gặp ma quỷ!"

Thiên Quân ngạc nhiên.

"Ủa, chú cũng biết nữa hả?"

Người đàn ông đó nhăn mặt.

"Hừ, biết chứ sao không? Tôi còn biết gia đình cậu sắp gặp phải đại nạn lớn nữa kìa!"

Thiên Quân tức giận.

"Này, chú càng ngày càng đùa quá đáng rồi đó, chuyện này không có vui một chút nào đâu nha!"

Người đàn ông đó cười lớn.

"Hahaha...cậu không tin cũng được, tôi thấy cậu cũng tốt bụng. Nên tôi sẽ tặng cho cậu một chuỗi vòng hạt bồ đề, coi như tiền cậu đưa tôi hồi nãy!"

Thiên Quân khó hiểu.

"Ủa là sao chú? Hồi nãy tôi đưa tiền công chú đào mộ giúp tôi mà, sao giờ chú lại đưa tôi cái vòng này rồi nói tiền tôi đưa chú?"

Người đàn ông cười lớn vỗ vai cậu mấy cái rồi nói.

"Cái thằng nhóc ngu ngốc này, thôi được rồi. Tôi tặng cậu cái vòng này coi như là quà tặng gặp mặt, cậu còn sẽ gặp tôi lần nữa đấy!"

Thiên Quân vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn.

"Tôi với chú không có gặp nhau nữa đâu, nể tình chú có thành ý như vậy thì tôi xin nhận!"

Người đàn ông cười mỉm chi.

"Nhớ là đeo nó mỗi ngày nhé, đừng có tháo xuống!"

Thiên Quân không hiểu.

"Tại sao vậy?"

Người đàn ông nhăn mặt.

"Rồi cậu sẽ sớm biết thôi!"

Thiên Quân cứ cảm thấy người đàn ông này cứ bí ẩn như thế nào ý, nãy giờ ông ta toàn hỏi mấy chuyện liên quan đến Thu Lan. Rồi chuyện xảy ra với gia đình cậu, lầm bầm mấy câu nhảm nhí lạ lùng. Còn tặng cậu cái vòng chuỗi hạt bồ đề, bắt cậu đeo không được tháo xuống.