Ngọc Tâm tức giận tát vào mặt Thụy Diệp mấy bạt tay, ả ta nghiến răng nghiến lợi nói.
"Tốt hơn hết mày hãy lo cho cái mạng của mày trước đi! Tụi bây đâu hϊếp da^ʍ nó cho tao!"
Bốn người đàn ông cao to lực lưỡng khuôn mặt gian manh, xảo trá, biếи ŧɦái đó cứ thế luân phiên nhau đè Thụy Diệp ra hãʍ Ꮒϊếp cô.
"Đừng mà Ngọc Tâm, làm ơn dừng lại đi...á...á..á.."
Những người đàn ông đó xé áo cô, dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào người cô. Lấy tay mò mẫm sờ soạng cô, nước mắt Thụy Diệp tuôn như suối, cô rất ấm ức, căm ghét bản thân mình yếu đuối. Cô hận Ngọc Tâm thấu xương tủy, những người đàn ông đó cứ giằng xé thân thể của cô không ngừng.
Thân thể của cô cứng ngắc, cảm thấy tê liệt, những cú đâm thọt mạnh của những gã đàn ông xấu xa kia cứ ra vào trong thân thể cô. Khiến cô uất ức, nấc nghẹn trong cuống họng khóc không thành tiếng. Quá đau đớn, mệt mỏi, hoảng loạn, suy sụp tinh thần.
Ngọc Tâm đứng nhìn cảnh xuân tình của Thụy Diệp cùng với bốn gã đàn ông biếи ŧɦái kia, trong lòng ả vui sướиɠ không nói nên lời. Nhìn thấy bộ dạng dơ bẩn của Thụy Diệp ả ta rất thích thú, khoái chí, vì cô không còn trong sạch nữa thì Châu Dương sẽ sớm bỏ cô mà thôi.
Bốn gã đàn ông đó thay phiên nhau hãʍ Ꮒϊếp Thụy Diệp, khiến cho cô tinh thần hoảng loạn, sợ hãi, la hét inh ỏi. Nhưng không một ai đến cứu bởi vì ở đây là dãy núi rất ít người lui tới. Sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng, uất ức, oán hận những cảm xúc càng ngày càng lớn dần ở trong tâm trí Thụy Diệp.
Sau khi thỏa mãn với thú tính trong người của 4 gã đàn ông kia xong, thì bọn họ cũng đã buông tha cho cô. Ngọc Tâm đứng cười nhếch mép.
"Ôi ôi, xem mày kìa Thụy Diệp! Mày thật là dơ bẩn làm tao cảm thấy buồn nôn. Nhìn thân xác tàn tạ của mày đi, anh Châu Dương sẽ không bao giờ yêu mày nữa đâu. Vì mày không còn sạch sẽ nữa, mày đã bị mất trinh tiết rồi, mày thật là dơ bẩn, hahaha..."
Thụy Diệp nằm ở bãi cỏ thân xác tàn tạ, quần áo rách tả tơi nằm co ro một chỗ trông rất đáng thương. Hai hàng nước mắt của cô khẽ lăn dài trên má.
"Hết thật rồi, hết thật rồi, tất cả đã chấm dứt hết rồi...anh Châu Dương ơi...huhuhu..."
Thụy Diệp cảm thấy mình không còn đáng sống nữa, bị sỉ nhục như thế không còn mặt mũi nào để gặp Châu Dương được nữa. Cô đứng dậy loạng choạng quần áo rách tả tơi, bước đi lảo đảo về phía Ngọc Tâm ánh mắt oán hận.
"Chính mày đã hại tao ra nông nổi như vậy, mày là con đàn bà độc ác xấu xa, kinh tởm. Tao sẽ gϊếŧ chết mày rồi tao sẽ tự tử!"
Ngọc Tâm thấy cô bước về phía mình ả ta cười lạnh lùng.
"Người chết là mày chứ không phải tao, tụi bây đâu đánh nó cho tao. Đánh chết nó đi!"
Bốn gã đàn ông cao to lực lưỡng ấy xông ra như hổ, bay đến đánh đập Thụy Diệp tới tấp. Đánh cho cô bầm dập tím hết cả người, không có chỗ nào là không bị thương.
Thụy Diệp cảm thấy thật trớ trêu, tại sao cô lại bị hành hạ đối xử như vậy. Cô không cam tâm chết đâu, cô muốn sống để được ở bên cạnh Châu Dương. Nhưng Ngọc Tâm không muốn như vậy, ả đã ra tay tàn nhẫn, sai người đến hϊếp da^ʍ cô, đánh đập cô đến hơi tàn cạn kiệt.
Thụy Diệp ánh mắt oán hận nhìn về phía Ngọc Tâm.
"Cho dù tao biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho mày đâu Ngọc Tâm! Tao sẽ khiến cho mày chết trong đau đớn, khổ sở hơn tao gấp ngàn lần!"
Ngọc Tâm đá vào mặt Thụy Diệp rồi cười lạnh ngắt.
"Lo cho cái mạng quèn của mày đi, sắp chết tới nơi còn to miệng à! Cho dù mày có thành quỷ tao cũng sẽ không để cho mày được toại nguyện đâu!"
Ngọc Tâm sai người đến đánh Thụy Diệp đến chết, cô chết không nhắm mắt, chết trong đau đớn oán hận, không cam tâm. Chết trong đau đớn tuyệt vọng phẫn nộ, ánh mắt căm phẫn ngước nhìn Ngọc Tâm đến chết.
Ngọc Tâm thấy Thụy Diệp chết rồi liền sợ hãi, sợ cảnh sát phát hiện được sẽ bắt ả đi tù. Ngọc Tâm sai 4 gã đàn ông đó đem Thụy Diệp chôn ngay nghĩa trang Trấn Sơn mà ở gần sườn núi. Để cho người khác không tìm thấy được, sau khi chôn xong Ngọc Tâm mời pháp sư trừ tà về làm lễ.
Yểm bùa ở mộ của Thụy Diệp để cô không thể nào thoát ra khỏi mộ được, linh hồn bị giam mãi mãi ở trong huyệt mộ. Không thể đi ra ngoài trả thù được, lúc này ả mới yên lòng đi về.
Linh hồn của Thụy Diệp oán hận tích tụ thành oán khí mạnh mẽ, nhưng không thể nào thoát ra ngoài để trả thù Ngọc Tâm được. Cô biến thành ác linh chỉ xuất hiện quanh nghĩa trang của mình, không thể rời khỏi phạm vi đó.
Cô đã chờ đợi trong vô vọng rất lâu, mong mỏi có thể trả thù nhưng thời gian cứ trôi qua. Cô vẫn ở đó, vẫn chờ đợi gặp Châu Dương một lần cuối, nhưng cô không bao giờ gặp được anh. Một kẻ si tình đợi người mình yêu trong suốt 25 năm qua, chờ ngày tái ngộ.
Nhưng vẫn không bao giờ gặp lại được, cũng không thể trả thù kẻ đã hại chết mình, thật quá đáng thương. Trong thời gian dài đó Thụy Diệp đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ kiếp này cô và anh không có duyên, nên buông tay thôi.
Thụy Diệp phải giả bộ hù dọa hại người để mong chờ có ai đó đến hóa giải cho cô sớm đi đầu thai, cô không muốn vướng bụi trần chuyện trên thế gian nữa. Và cô cũng đã gặp được Thiên Quân vì cậu có gương mặt hơi giống với Châu Dương, nhìn rất quen thuộc nên cô mới để ý đến cậu, mới thích cậu. Vì cô nghĩ trước khi mình đi đầu thai, gặp được Châu Dương lần cuối là cô đã mãn nguyện rồi.