Khuôn mặt Thu Lan bỗng chốc trở nên dữ tợn, xung quanh người cô toát ra hàn khí lạnh buốt, lạnh thấu xương tủy. Cô trợn trắng mắt lên nhìn Thụy Diệp, những gì ả ta làm với cô lúc nãy cô sẽ trả lại hết cho ả ta. Thậm chí còn tàn ác hơn nhiều, Thụy Diệp bị cô bóp cổ đến nghẹt thở không nhúc nhích được.
Ả ta vùng vẫy mãnh liệt, mắt long lên sòng sọc, thất khiếu chảy máu loang lổ đầy mặt. Thụy Diệp dùng hết oán khí của mình để đẩy cô ra, sau khi đẩy cô ra xa một chút thì ả ta ngã quỵ xuống đất. Ôm lấy cổ thở hắt ra, khuôn mặt trắng bệch, ả ta sợ hãi xém chút nữa thì đã chết trong tay Thu Lan rồi.
Thu Lan đứng cười mỉm chi khuôn mặt thể hiện lên sự tàn ác, hàn khí lạnh toát bao trùm lấy cô.
"Giỏi lắm Thụy Diệp! Mày còn sức để chống đối lại tao à?"
Thụy Diệp xoa xoa cái cổ của mình rồi trợn mắt lên nói.
"Cô là ai?"
Thu Lan bước đến bên cạnh ả, giơ bàn tay nhọn hoắc đỏ rực ra vuốt ve khuôn mặt ả.
"Mày hỏi tao là ai sao?"
Thụy Diệp run người một cái.
"Cô muốn làm gì?"
Thu Lan dùng bàn tay nhọn hoắc của mình đâm thẳng vào ngực của Thụy Diệp, moi trái tim của ả ra, trái tim ướŧ áŧ đầy máu nhiễu lã chã khắp mặt đất. Đây là trái tim quỷ nên nó có màu tím, Thụy Diệp hét lên trong đau đớn.
"Áaaaa..."
Ả ta ôm lấy ngực mình đau đớn khổ sở, khuôn mặt ả ta tím tái lại, người ả bất giác run lên. Không ngờ ả ta lại chọc trúng ngay con quỷ tàn ác này, Thu Lan nhìn thấy sắc mặt khó coi của ả mà cô cười nhếch mép.
"Mày muốn gϊếŧ Thiên Quân để cậu ấy đi chết với mày sao? Mày thích Thiên Quân ư? Hahaha....để tao móc trái tim mày ra chứng minh tình yêu mày dành cho Thiên Quân này! Mày có hài lòng không Thụy Diệp?"
Thụy Diệp ôm ngực đau đớn, máu quỷ vẫn tuôn ra không ngừng, sắc mặt của ả ngày càng khó coi. Thụy Diệp chợt nhận ra cô chính là Thu Lan mà hồi nãy Thiên Quân có nhắc tới. Ả ta bất giác run rẫy vì không ngờ rằng cô ta còn mạnh hơn ả rất nhiều lần.
Chưa bao giờ ả ta gϊếŧ người mà không thành công cả, lần này là do ả xui rồi, gặp trúng người không nên đυ.ng vào. Ả ta ngước mặt lên trời cười lớn.
"Hahahahaha..."
Thiên Quân nhìn thấy Thu Lan moi tim Thụy Diệp ra để chứng minh tình yêu ả dành cho cậu, thì cậu không khỏi sợ hãi xanh mặt cảm thấy buồn nôn, thật ghê tởm. Cậu cảm thấy cô đúng là quá tàn nhẫn, thật kinh khủng, tốt nhất không nên làm gì phật ý cô thì hơn.
Thu Lan nhìn thấy Thụy Diệp cười như điên dại thì cô trở nên lạnh lùng, cô bóp nát trái tim quỷ của ả ta trên tay. Chỉ nghe thấy một tiếng "Bốp" những mảnh trái tim dần dần rơi xuống đất, Thu Lan dùng chân đạp lên những mảnh trái tim đó đạp đến nổi thành tro bụi không còn lại gì.
Thụy Diệp đau đớn hét lên thất thanh :"Áaaa, đừng mà, không...."
Ả ta đau đớn quằn quại, khổ sở, miệng ả ta phun ra một ngụm máu quỷ. Người ả run lên bần bật, ả ta ngã quỵ xuống đất, mắt trợn trắng lên. Thu Lan bước đến bên cạnh khuôn mặt lạnh lẽo nhìn ả ta.
"Mày thích cười lắm mà, giờ mày hãy cười nữa đi!"
Thụy Diệp nhăn mặt tay ôm ngực nói.
"Mày là con quỷ độc ác tàn nhẫn!"
Thu Lan cười nhếch mép.
"Hừ, tao sẽ cho mày biết thế nào là độc ác tàn nhẫn!"
Cô móc hai mắt của Thụy Diệp ra, ả ta đau đớn hét lên.
"Áaaa..."
Hai con mắt quỷ đỏ ngầu đang nằm trong bàn tay cô, Thu Lan mỉm cười đắc ý, còn Thụy Diệp tay ôm mặt hét lên đau đớn. Máu quỷ từ mắt ả chảy ra, tuôn trào xuống mặt, Thu Lan lạnh lùng nói.
"Mày thích trợn mắt lên nhìn tao lắm hả? Để xem giờ mày còn mắt để mà trợn tao nữa không?"
Thụy Diệp run rẫy người, ôm mặt đầy máu tức tưởi nói.
"Mày dám đối xử với tao như vậy, thì tao sẽ bắt mày chết cùng tao!"
Thu Lan cười khinh bỉ: "Có ngon thì đến đây!"
Cô dùng bàn tay bóp nát con mắt quỷ của Thụy Diệp khiến ả vừa đau đớn vừa oán hận, ả ta dùng sức mạnh cuối cùng của mình để đánh một trận sống chết với cô.
Thụy Diệp cố gắng đứng dậy, hơi thở dồn dập, ả ta bắt đầu nhớ lại ký ức đen tối nhất cuộc đời mình. Oán khí của ả ta càng lúc càng tăng lên, Thu Lan cảm thấy rất ngạc nhiên.
"Sao cô ta lại có oán khí mãnh liệt như thế?"
Thụy Diệp không nói gì khuôn mặt ả ta bỗng chốc trở nên đáng sợ, tàn bạo, gân máu nổi khắp người. Hai hốc mắt đen ngòm sâu ngoáy vì mới bị Thu Lan móc mắt, khuôn mặt tím tái đứng cười kinh dị.
"Hihihihi...nếu hôm nay bắt buộc phải chết thì người chết đó chính là tôi và cô. Để chấm dứt nổi thống khổ ở tận cùng trí nhớ đi! Tôi và cô đã quá khổ rồi, giải thoát là cách tốt nhất!"
Thu Lan điềm tĩnh lạnh như băng nói.
"Bớt nói nhiều lại, tôi sẽ cho cô biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này!"
Thụy Diệp bay đến dùng oán khí biến ra vô số đầu lâu bay đến tập kích Thu Lan, những đầu lâu đó nhe hàm răng to đùng ra tính cắn cô thì cô dùng lệ khí đánh bay hết những đám đầu lâu kia. Ánh mắt giận dữ nhìn Thụy Diệp.
Thu Lan dùng lệ khí của mình biến ra vô số thây ma ngoi lên từ mặt đất, những thây ma này nắm lấy người của Thụy Diệp cắn xé không ngừng. Thụy Diệp dùng oán khí đánh mấy thây ma, nhưng đánh hết đám này lại có đám mới xuất hiện khiến cho ả ta tiêu hao rất nhiều sức mạnh.