Cô bắt đầu kể lại câu chuyện lâm li bi đát của mình.
"Tôi bị ép cưới một người bệnh sắp chết để trừ nợ, trong đêm tân hôn tôi vô tình để cho anh ấy chết. Thế là gia đình đó hận tôi, đối xử bạc đãi với tôi, khiến tôi sống rất cực khổ. Chưa dừng lại ở đó, anh rể còn trêu ghẹo tôi, khiến cho vợ anh ta ganh ghét tôi. Cô ta bày đủ trò để hãm hại tôi, hành hạ khiến tôi sống khổ sở sống không bằng chết. Chồng cô ta muốn cưới tôi làm vợ hai, cô ta nhất quyết không chịu, cô ta đã có thai. Cô ta không muốn tôi dính líu gì đến gia đình của cô ta, bằng mọi cách cô ta muốn gϊếŧ chết tôi. Để chồng cô ta không cưới tôi được nữa, chồng cô ta đi công tác không có ở nhà. Thế là cô ta quyết định gϊếŧ người diệt khẩu, cho tôi biến mất khỏi thế gian này, sẽ không có ai cướp đi chồng của cô ta.
Ngày đó cũng đã đến cô ta bắt tôi đi ra nghĩa trang Trấn Sơn, bắt tôi mặc đồ hỷ phục màu đỏ. Tra tấn, hành hạ tôi, rạch mặt, đánh đập tôi khiến cho tôi rất đau đớn, hoảng sợ. Tôi cầu xin cô ta cho tôi một con đường sống, tôi sẽ rời xa khỏi gia đình đó vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Nhưng cô ta không muốn nghe, cô ta độc ác đến nổi muốn chôn sống tôi đến chết. Mặc cho tôi nài nỉ van xin cô ta đến khô rát cả cổ họng, quyết định cuối cùng của cô ta là bắt buộc tôi phải chết.
Những người thanh niên trai tráng lực lưỡng bắt tôi nhốt vào quan tài, lạnh lẽo, cô độc, sợ hãi. Tôi không muốn chết, tôi năn nỉ bọn họ hãy cứu lấy tôi, nhưng bọn họ chỉ tham tiền thôi. Bọn họ không cứu tôi, để mặc cho tôi chết trong đau đớn, tôi cào nắp quan tài đến rỉ máu vẫn không cách nào thoát ra được. Tôi cảm nhận cái chết đến từ từ, không khí đang dần ít đi, tôi khó thở, tôi giãy dụa, tôi bất lực. Nước mắt tôi trào ra, tôi cảm thấy cuộc đời mình đã chấm dứt rồi, tôi không cam tâm.
Tôi không muốn chết, tôi hận những con người đó, tại sao bọn họ lại hại chết tôi, tôi có lỗi gì với bọn họ chứ. Trong lòng tôi chỉ có sự hận thù, oán hận bọn họ, những người đã làm tổn thương đến tôi. Những người đã cướp quyền được sống của tôi, tôi phải đòi mạng của bọn họ. Gϊếŧ chết bọn họ, khiến cho bọn họ chết trong đau đớn như cách mà bọn họ đã đối xử với tôi. Tôi sẽ cho bọn họ chết một cách đau đớn từ từ cảm nhận nổi thống khổ, mà tôi đã từng trải qua! "
Vừa kể hai hàng lệ máu của cô tuôn ra từ lúc nào, khiến gương mặt của cô càng thêm kinh dị. Cô nhớ lại kí ức không mấy vui vẻ, kí ức tràn ngập đau khổ và bi thương. Khiến cho Thiên Quân xúc động, cậu không ngờ cô đã trải qua những chuyện khủng khϊếp đến như thế.
"Tôi thấy cô thật đáng thương, bọn họ thật quá độc ác! Gϊếŧ người tàn bạo đến như vậy!"
Cô cười cho số phận nghiệt ngã của mình, cười cho sự đáng thương của mình.
"Hahahaha....tại do tôi quá yếu đuối nên bọn họ mới ức hϊếp tôi như vậy! Có đúng không?"
Thiên Quân gật đầu: "Đúng vậy! Cô phải thật mạnh mẽ lên!"
Cô lau đi hai hàng lệ máu rồi nói:
"Muốn tôi mạnh mẽ trừ khi cậu giúp tôi!"
Thiên Quân ngơ ngác: "Tôi giúp cô?"
"Đúng vậy!"
"Bằng cách nào?"
"Đào mộ tôi lên, gỡ bỏ phong ấn cho tôi! Lúc trước tôi có trả thù bọn họ, nhưng lại bị bọn họ phong ấn tôi ở trong mộ suốt 20 năm!"
Thiên Quân tức giận: "Bọn họ thật quá đáng, gϊếŧ cô rồi còn đi mời thầy về phong ấn cô lại nữa! Cô đừng có lo, ngày mai tôi sẽ đến Trấn Sơn gỡ bỏ phong ấn cho cô!"
Thu Lan cười mỉm chi, đây là lần đầu tiên trong suốt 20 năm qua cô cười. Thiên Quân nhìn thấy cô cười thì cũng có hơi sợ sợ, tại vì mặt cô biến dạng nát bét dữ quá. Miệng rách toạc ra đến mang tai, cười lên nhìn rất khủng khϊếp khiến cho người khác phải cảm thấy sợ hãi.
"Cô cười làm tôi sợ đấy!"
Thu Lan ý thức được mình đã hù dọa chàng trai trẻ này sợ khϊếp vía một phen rồi, vội biến lại dáng vẻ như lúc còn sống. Thiên Quân nhìn thấy cô hình dạng lúc còn sống thì ngẩn cả người ra, một cô gái da trắng, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt có chút đượm buồn. Hai hàng lông mi dài cong vυ't, tóc đen nhánh xõa ngang vai, đôi mắt đen láy to tròn lấp lánh. Hai má hồng hồng, miệng cười mỉm chi nhẹ nhàng, vô cùng xinh đẹp.
Khiến cho Thiên Quân ngơ ngẩn nhìn không rời mắt, tim cậu khẽ nhịp đập một cái.
Thình thịch, thình thịch..
Chẳng lẽ đây là rung động sao?
Chưa bao giờ cậu nhìn thấy một cô gái có vẻ đẹp thuần khiết không nhiễm bụi trần như thế, một cô gái xinh đẹp như thế mà bị hại chết. Biến thành bộ dạng kinh khủng như thế kia, thật khiến cho người khác phải đau lòng mà.
Thiên Quân đơ người ra buộc miệng khen.
"Cô thật là xinh đẹp!"
Thu Lan ánh mắt đượm buồn nói.
"Tôi xinh đẹp sao? Hahaha...thật buồn cười, chính vì tôi đẹp nên người khác ganh ghét. Hãm hại, gϊếŧ chết tôi sao?"
Thiên Quân thở dài: "Cô đúng là hồng nhan bạc phận sóng gió mà!"
Thu Lan buồn bã: "Số tôi thật khổ!"