Phập
Cái đầu thầy Phúc bị đứt ra rơi xuống đất lăn lông lốc.
Lộc cộc...lộc cộc..
Máu văng tung tóe khắp sàn nhà, khung cảnh kinh dị máu me ướt đẫm, một mùi máu tanh nồng nặc bốc lên. Thân thể thầy Phúc loạng choạng rồi ngã xuống đất, giãy giãy một chút rồi bất động.
Đồng tử đang trốn ở dưới gầm bàn nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hãi, run lẩy bẩy bịt kín miệng lại không dám kêu thành tiếng. Còn gì đau đớn hơn bằng chứng kiến sư phụ mình bị gϊếŧ chết trước mặt, vừa sợ hãi vừa đau đớn nhưng không dám lên tiếng. Chỉ biết câm nín lẳng lặng nhìn, thần hồn điên đảo, sợ đến mức xanh cả mặt.
Sau khi gϊếŧ chết thầy Phúc nữ quỷ đứng nhìn cười mãn nguyện, thè cái lưỡi dài ra liếʍ máu còn dính trên móng tay. Rồi cười man rợ, độc ác.
"Nếu có kẻ nào dám ngáng đường ta thì ta sẽ gϊếŧ kẻ đó! Hí hí hí hí..."
Nữ quỷ hút tinh phách và linh hồn của thầy Phúc, hút xong cô liếʍ môi chép miệng.
"Chậc, hồn phách của đạo sĩ thật không tồi! Lại có thể gia tăng thêm sức mạnh, rất tốt!"
Cô rất đắc ý khi hút thêm hồn phách của thầy Phúc mà sức mạnh của cô cũng tăng theo, cô cười ma mị.
"Không ngờ hôm nay lại thu hoạch lớn như vậy! Hahaha, gia đình họ Châu hãy chờ đó, rồi tôi sẽ tìm các người tính sổ!"
Nói xong cô biến mất trong đêm, đồng tử lúc này mới hốt hoảng chạy ra. Đồng tử ôm lấy thân xác của thầy Phúc mà khóc rống lên.
"Khônggggg...sư phụ người chết thật thê thảm!"
Đồng tử khóc lóc một hồi rồi làm tang lễ cho thầy Phúc, đám tang lạnh lẽo cô độc, đêm xuống trời càng trở lạnh hơn. Sương bên ngoài dày đặc chỉ thấy những bóng đèn sáng lập lòe, của những cư dân ở xung quanh.
Không khí tang thương bao trùm lấy nhà của thầy Phúc, tiếng chó sủa ban đêm, tiếng nhạc đám ma nghe não nề. Người dân xung quanh cũng đến cúng viếng, chỉ nghe những tiếng thở dài sầu não.
Quay trở về thực tại
Đồng tử kể lại mà trong lòng đau nhói, nhớ về cái chết của thầy Phúc mà trong lòng không khỏi đau khổ rơi lệ.
"Chuyện là như thế đấy, thầy Phúc chết rất thê thảm, đầu lìa khỏi cổ!"
Thiên Quân nghe kể xong cũng cảm thấy đau buồn cho cái chết của thầy Phúc, cậu cảm thấy nữ quỷ đó thật đáng sợ, ra tay độc ác như vậy. Tốt hơn hết là muốn giữ an toàn tính mạng, thì phải nghe theo lời nữ quỷ đó. Nếu không thì kết cục có lẽ cũng sẽ giống như thầy Phúc, chết không toàn thây.
Thiên Quân thắp một nén nhang cho thầy Phúc.
"Xin lỗi, tại tôi mà ông mới phải chết! Xin ông ra đi thanh thản!"
Thắp nhang xong Thiên Quân chào tạm biệt đồng tử rồi đi về khách sạn, về đến khách sạn cậu nằm xuống nệm. Cậu đã quá mệt mỏi với những gì đã xảy ra với mình rồi, kể từ khi cậu về nước là cậu gặp đủ thứ xui xẻo về tâm linh. Hết gặp ma chết treo, ma chết trôi rồi giờ đến lệ quỷ nữa, đã vậy tại cậu mà thầy Phúc lại bị gϊếŧ chết.
Cậu cảm thấy rất là mệt mỏi, tưởng rằng sẽ được đi du lịch hai tháng ăn chơi hưởng thụ. Nhưng không ngờ lại toàn gặp những thứ kì lạ, không sạch sẽ cứ đeo bám theo cậu.
Đang đăm chiêu nằm suy nghĩ thì bỗng dưng cậu cảm thấy căn phòng mình trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ trong phòng càng giảm dần. Thiên Quân bật dậy liếc nhìn xung quanh, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm.
Nữ quỷ xuất hiện trước mặt cậu, đầu tóc bù xù rối tung xõa ra. Cậu giật mình hốt hoảng lùi lại đằng sau, hét lên.
"Áaaa...có quỷ!"
Nữ quỷ vẫn đáng sợ như ngày nào, khuôn mặt vẫn nát bét biến dị, đang đứng nhìn cậu chằm chằm. Cậu bị hù cho giật mình, muốn rớt trái tim ra khỏi l*иg ngực. Nữ quỷ hỏi.
"Ngày mai đi đào mộ cho tôi!"
Thiên Quân ôm ngực thở hổn hển nói:
" Cô làm ơn đừng có nhát tôi nữa! Tôi xém bị cô dọa chết khϊếp rồi đây này!"
Cô lặp lại lần nữa:
"Ngày mai đi đào mộ cho tôi!"
Thiên Quân gật đầu:
"Được rồi, mai tôi sẽ về Trấn Sơn đào mộ cô lên là được chứ gì!"
"Ừ!"
Thiên Quân thắc mắc hỏi:
"Có chuyện này tôi hơi thắc mắc một tí!"
Cô nhàn nhạt trả lời: "Chuyện gì?"
Cậu hỏi: "Lý do cô chết là gì?"
Cô im lặng một chút, khuôn mặt bỗng chốc hung tợn lên, gân máu nổi khắp người, ánh mắt đỏ rực. Hiện lên một tia độc ác, oán hận.
"Tôi bị người ta hại chết!"
Cậu nhìn thấy cô bỗng chốc hung ác như vậy có phần sợ hãi, cậu lại hỏi.
"Tại sao người ta lại hại chết cô?"
Cô nổi gân máu lên, khuôn mặt lạnh lẽo đáng sợ, cô nhớ lại những kí ức đau khổ. Vừa tức giận, vừa oán hận, nếu không phải tại cái gia đình độc ác kia hại cô. Thì cô sẽ không phải chết tức tưởi như vậy, chết không nhắm mắt.
Cô cười điên dại.
"Hahaha....tại sao ư? Câu này phải là do tôi hỏi mới đúng chứ! Tại sao họ lại gϊếŧ tôi? Tôi không làm gì họ cả, nhưng họ lúc nào cũng ganh ghét tìm mọi cách gϊếŧ chết tôi. Cho dù tôi có van xin đến rát họng đi chăng nữa, thì họ cũng không quan tâm!"
Thiên Quân cảm thấy cô thật đáng thương, cậu muốn biết lý do tại sao cô lại chết tức tưởi như vậy. Cậu mạnh dạn hỏi.
"Vậy cô có thể kể cho tôi nghe câu chuyện của cô được không?"
Cô gật đầu: "Được thôi!"