Tú Ân nhìn thấy nguyên bóng đen đen xì nhìn cậu rồi bàn chân của cậu bé bị một bàn tay lạnh lẽo đang nắm chặt, cậu bé hét toáng lên một tiếng thất thanh. Làm cho tất cả mọi người đều quay lại nhìn, ba mẹ cậu bé lo lắng sốt ruột.
"Con không sao chứ Tú Ân?"
Tú Ân khóc lóc sướt mướt:
" Ba mẹ ơi ở dưới suối có ai nắm lấy chân của con, hức hức..."
Thiên Quân nhìn thấy vậy liền hét lên:
"Cậu bé, cẩn thận!"
Vừa nói dứt lời thì bóng đen đó đã nắm lấy chân Tú Ân lôi thật mạnh xuống dưới suối, nước bắn lên tung tóe. Mẹ của Tú Ân la lên một tiếng "Con ơi!" rồi ngất xỉu tại chỗ, ba của cậu bé phải đỡ lấy thân mẹ của cậu bé rồi dìu bà qua bên gốc cây nghỉ ngơi. Ba Tú Ân liền la hét toáng lên.
"Có ai không, làm ơn cứu con tôi với! Có trẻ em bị rớt xuống suối!"
Mọi người liền chạy tán loạn đi tìm người cứu hộ với phao cứu sinh, Thiên Quân thấy vậy liền nhảy xuống dưới suối để kéo cậu bé lên. Cậu cũng từng được giải nhất của cuộc thi bơi lội ở trường nên cậu cũng biết bơi, thấy Tú Ân vừa rớt xuống nước thì cậu đã lao xuống để cứu cậu bé.
Con ma da đó đang cười khoái chí vì đã bắt được con mồi, thì nó nhìn thấy Thiên Quân đang bơi đến để cứu Tú Ân. Con ma da ánh mắt giận dữ nhìn cậu rồi nó lôi cậu bé xuống dưới đáy thật nhanh để cho cậu không cứu Tú Ân được. Thiên Quân bơi tốc hành lao đến chỗ cậu bé cuối cùng thật may vì cậu đã nắm được bàn tay của Tú Ân, cậu liền lôi cậu bé lên thì con ma da càng dùng sức lôi cậu bé về phía nó. Hai người giằng co nhau một hồi thì cậu cũng sắp bị đuối sức, sắp không chống cự được nữa.
Con ma da đắc ý cười lớn.
"Hahahaha....lần này thì 2 mạng người nhé!"
Thiên Quân ý thức dần dần trở nên mơ hồ cậu bị đuối sức quá không thể nào giằng co Tú Ân với con ma da được nữa, lúc cậu sắp rơi vào trạng thái mất ý thức thì có một sức mạnh đánh con ma da văng ra xa. Chỉ kịp nghe con ma da hét lên một tiếng la đau đớn.
"Áaaa..."
Rồi mặt nước trở lại phẳng lặng không còn thấy con ma da đâu nữa, cậu sắp rơi vào trạng thái mơ hồ thì bỗng nhiên có lực đẩy. Đẩy cậu lên mặt nước làm cho cậu hít thở một ngụm khí oxi để đầu óc tỉnh táo lại, cuối cùng cậu cũng thở được và ý thức bắt đầu tỉnh táo trở lại. Cậu nắm cổ áo Tú Ân bơi thật nhanh vào bờ, người dân đứng ở trên bờ thấy cậu bơi đến liền nắm tay cậu bé kéo lên trên.
Sau đó thì cậu cũng lên trên bờ, hô hấp nhân tạo cho cậu bé được một lúc thì cậu bé đã tỉnh lại. Ho ra vài ngụm nước sặc sụa.
"Khụ khụ..."
Ba mẹ cậu bé vội chạy ra ôm chầm lấy cậu bé vui mừng mà khóc thành tiếng, rồi cảm ơn Thiên Quân rối rít.
"Chúng tôi cảm ơn cậu nhiều lắm! Nếu không có cậu cứu vớt thì thằng con nhà chúng tôi đã chết rồi!"
Thiên Quân gãi đầu:
"Dạ không có gì đâu! Mong là sau này cô chú trông coi con mình nghiêm ngặt hơn, đừng để xảy ra tình trạng nguy hiểm như ngày hôm nay là được rồi!"
Ba mẹ Tú Ân cảm ơn rối rít vui mừng vì con mình đã được cứu sống, cậu bé cũng đã tỉnh táo hơn được một chút nhưng Tú Ân vẫn còn bị ám ảnh cảnh tượng lúc nãy. Mạng sống dường như rất mong manh vừa thoát chết khỏi lưỡi hái tử thần, cậu bé ôm chầm lấy ba mẹ mình mà khóc thật to. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã ổn thỏa, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm rồi giải tán.
Thiên Quân cũng quay về resort để tắm rửa rồi ăn bữa tối, cậu cảm thấy rất vui vẻ vì hôm nay mình đã cứu được một mạng người. Ăn tối xong cậu đi lên sân thượng vào bar club uống một ly cooktail, tận hưởng âm nhạc buổi tối ở trên sân thượng. Sau đó thì cậu quay trở về phòng của mình, nhìn qua ô cửa sổ cậu nhìn thấy buổi tối ở đây đầy những vì sao sáng.
Khung cảnh rất lãng mạn nên thơ thật sự rất đẹp, cậu nâng ly rượu vang ở trên bàn lên rồi ngồi ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ nghe một điệu nhạc slow. Đắm chìm trong giai điệu nhạc thơ mộng, đang ngồi nghe nhạc thì bỗng nhiên có tiếng ai gõ cửa.
" Cốc cốc...cốc.."
Cậu bước ra ngoài mở cửa thì không thấy ai, cậu cảm thấy thật kỳ lạ chẳng lẽ do cậu tưởng tượng ra hay sao. Rồi cậu đóng cửa lại thì nhìn xuống phía dưới nền nhà toàn là nước, nước chảy lênh láng khắp nền nhà. Cậu liền vào nhà tắm lấy cây lau nhà ra lau lại cho sạch, cậu tự nghĩ.
"Quái lạ? Sao sàn nhà lại có nước? Chuyện gì vậy?"
Lau nhà xong cậu liền dọn dẹp một chút rồi quay trở lại bên ô cửa sổ, cậu tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh và nghe nhạc. Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc giảm xuống, căn phòng trở nên lạnh dần, đèn trong phòng bỗng chợp tắt, chợp tắt. Cậu cảm thấy căn phòng này có gì không ổn, không lẽ cậu lại gặp ma nữa hay sao.
Cậu sợ hãi liền đặt ly rượu vang xuống bàn, tắt nhạc, rồi nhảy lên giường trùm mền kín mít để quan sát. Căn phòng trở nên u ám lạ thường, cậu nghe thấy rõ mồn một tiếng bước chân đi "xoạt xoạt" ở trong phòng. Rồi nghe thấy tiếng rêи ɾỉ thất thanh mà kinh dị đến tột điểm.
" Huhuhu, tôi lạnh quá, tôi lạnh quá...!"