Ngọc Tâm đứng nhìn bà Thu Liên nằm trên giường bệnh mà ả ta cười khoái chí mãn nguyện vô cùng, nếu ai dám ngáng đường ả thì ả không từ các thủ đoạn bỉ ổi, vô liêm sỉ nhất.
Vì quá yêu Châu Dương mà ả ta càng ngày càng lún sâu vào tội ác, bất chấp thủ đoạn hèn hạ để hãm hại hai mẹ con nhà bà Thu Liên. Tình yêu mù quáng có thể khiến con người ta đánh mất lý trí mà làm ra những chuyện ác độc, không có nhân tính.
Đứng nhìn bà Thu Liên một hồi với gương mặt đắc ý rồi ả ta mới chịu bỏ đi. Về đến nhà, Châu Dương cảm thấy mọi chuyện hôm nay đối với anh dường như rất mệt mỏi, cứ như một giấc mơ vậy. Anh cảm thấy đau đầu, ngồi day day thái dương, Ngọc Tâm nhìn thấy vậy liền hỏi.
"Chồng à, anh bị làm sao thế?"
Châu Dương ánh mắt đờ đẫn:
" À, hôm nay xảy ra nhiều chuyện bất ngờ quá khiến anh cảm thấy có chút mệt mỏi! Anh nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe lại thôi mà, em đừng lo lắng quá!"
Ngọc Tâm cười nhẹ:
"Vậy em đi nấu bữa tối nhé!"
Châu Dương gật đầu:
"Ừ, đi đi!"
Bà Châu Hà đang ẳm Thiên Quân trên tay, bước về phía Châu Dương đang ngồi trên ghế sofa rồi hỏi.
"Con trai, hôm nay con làm sao vậy? Mẹ thấy tâm trạng con không được tốt cho lắm!"
Châu Dương thở dài:
"Haizz, ngày hôm nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện làm con đau đầu mệt mỏi lắm mẹ ạ!"
Bà Châu Hà hỏi:
" Có chuyện gì thế kể cho mẹ nghe nào!"
Châu Dương buồn bã:
"Hôm nay, con đến thăm dì Thu Liên thì phát hiện dì ấy lấy bình bông đập vào đầu tự tử còn làm Ngọc Tâm bị thương nhẹ. Rốt cuộc con vẫn không hiểu vì lý do gì mà dì ấy lại làm như vậy?"
Bà Châu Hà nhăn mặt:
"Có chuyện như vậy sao?"
Châu Dương gật đầu:
"Đúng vậy đó mẹ! Sau đó, con gọi bác sĩ đến khám rồi phẫu thuật băng bó vết thương cho dì ấy xong thì bác sĩ bảo là dì ấy có nguy cơ trở thành người thực vật suốt đời. Không tin mẹ đi hỏi Ngọc Tâm xem!"
Bà Châu Hà hỏi Ngọc Tâm:
"Ngọc Tâm có thật như chồng con vừa nói không?"
Ngọc Tâm tỏ vẻ đáng thương:
"Đúng là thật đó thưa mẹ! Chính con tận mắt chứng kiến gì ấy la hét tên của Thu Lan rồi đập phá mọi thứ xung quanh phòng, còn đòi tự sát theo Thu Lan nữa. Con cản dì ấy không kịp còn bị dì ấy đánh cho bị thương ở tay nữa, hic hic."
Sau đó ả ta chìa bàn tay bị thương ra cho bà Châu Hà xem vết thương, xem xong bà nhíu mày lại, khuôn mặt hiện lên tia độc ác.
"Hừ, đáng đời bà ta! Dám làm con dâu yêu quý của mẹ bị thương, bà ta đáng bị sống thực vật lắm. Cầu cho bà ta không bao giờ tỉnh dậy, nằm sống thực vật suốt đời đi!"
Châu Dương hoang mang:
" Kìa mẹ, mẹ nói kiểu gì vậy? Sao lại muốn dì ấy sống thực vật cả đời chứ!"
Bà Châu Hà cười nhếch mép:
"Con còn lo cho bà già chết tiệt đó à? Mẹ là mẹ của con đấy Châu Dương, sao con không quan tâm mẹ mà đi quan tâm một bà già điên sống thực vật như bả chứ. Con bị hồ đồ ngu ngốc rồi hay sao hả? Bà ta muốn đoàn tụ chung với con gái bả thì cứ để theo ý bả đi, cho bả sống thực vật cũng được, chết cũng được, chả có gì phải luyến tiếc cả!"
Ngọc Tâm hùa theo:
"Mẹ nói đúng rồi đó, chồng ơi! Anh nên nghe lời mẹ đi, dì ấy cũng đâu phải là mẹ của anh sao anh lại quan tâm đến dì ấy chớ. Mẹ của anh đang sống sờ sờ đây mà anh không quan tâm hay sao?"
Bà Châu Hà bắt đầu rêи ɾỉ:
" Trời ơi ngó xuống mà coi, đứa con trai bất hiếu này không lo cho mẹ già mà đi lo cho người ngoài. Đúng là gia môn bất hạnh mà, trời ơi..."
Ngọc Tâm an ủi bà:
"Mẹ ơi, đừng như vậy mà! Cẩn thận sức khỏe!"
Châu Dương nói:
"Thôi được rồi mẹ à, con sẽ ít quan tâm dì ấy lại, dành thời gian chăm sóc mẹ nhiều hơn có được không mẹ!"
Bà Châu Hà cười rớt nước mắt:
"Huhu, con trai của mẹ đã hiểu chuyện rồi, con là đứa trẻ ngoan của mẹ!"
Ngọc Tâm vui vẻ:
"Nào, cơm đã nấu xong xuôi cả rồi! Mọi người mau xuống ăn cơm nè!"
Bà Châu Hà với Châu Dương đồng thanh:
"Được rồi, ăn cơm thôi!"
Mọi người ăn cơm rất vui vẻ và hạnh phúc tràn đầy, ăn cơm xong Châu Dương muốn ẳm Thiên Quân một lát. Đã bao lâu rồi anh chưa ẳm đứa con trai bé bỏng của anh từ khi xảy ra biết bao nhiêu chuyện cơ chứ, đứa con trai nhỏ của anh trông rất tuấn tú và kháu khỉnh.
Có đôi mắt to tròn sáng lấp lánh và cái sống mũi cao, đôi môi đỏ tươi, hai má hồng hồng có làn da trắng sáng nhìn rất đẹp. Anh ôm đứa bé vào lòng cảm giác rất thoải mái và ấm áp chứa chan tình yêu thương nồng nhiệt, dành cho đứa con trai bé bỏng của mình. Anh mua rất nhiều đồ chơi, quần áo đẹp cho con trai anh, cưng chiều như một cậu chủ nhỏ trong nhà.
Hiện tại, anh đang cảm thấy rất là hạnh phúc mãn nguyện với chính gia đình nhỏ của mình. Kể từ khi nhiều chuyện sóng gió ập tới chưa giây phút nào anh cảm thấy trong lòng thanh thản. Nhưng khi ở cạnh đứa con trai cùng với vợ đẹp con ngoan mẹ hiền như thế này anh thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc.