Sáng hôm sau, Châu Dương chuẩn bị lái xe đi thăm bà Thu Liên thì Ngọc Tâm liền chạy ra hỏi.
- Chồng ơi, anh đi đâu thế?
Châu Dương mỉm cười:
- Anh đến trại tâm thần thăm dì Thu Liên!
Ngọc Tâm nhìn anh:
- Anh lại đến thăm dì ấy nữa à?
Châu Dương gật đầu:
- Ừ, anh đi đây!
Nói xong thì Châu Dương lái xe bỏ đi để lại Ngọc Tâm đứng đó bực bội.
- Cái bà già điên này thật là phiền phức!
Châu Dương lái xe đến trại tâm thần, bước xuống xe anh nhanh chóng đi thăm bà Thu Liên. Anh còn mua cả trái cây và cháo cá lóc cho bà Thu Liên, bước vào phòng, anh nhìn thấy bà Thu Liên đang ngủ say. Anh mỉm cười nhẹ, rồi đặt đồ ăn lên trên bàn sau đó ngồi nhìn bà ngủ. Một lát sau bà tỉnh dậy nhìn thấy Châu Dương đang ngồi ở trên ghế liền giật mình mà lùi lại đằng sau.
- Cậu....cậu...sao cậu lại vào phòng tôi?
Châu Dương cười nhẹ:
- Dì bình tĩnh đi, con đến thăm dì đây! À, dì mới tỉnh dậy đã đói chưa con có mua đồ ăn đến cho dì này!
Bà Thu Liên cười ngơ ngác:
- Hơ hơ hơ....đói...tôi...đói...
Châu Dương lấy cháo cá lóc đưa cho bà Thu Liên, bà lấy tô cháo mà ăn lấy ăn để. Chắc bà cũng đã đói rồi nên mới ăn nhanh như vậy, vừa ăn bà vừa cười "hề hề" ngây ngô như trẻ con. Châu Dương nhìn bà mà trong lòng xót thương, vì mất đứa con mà từ một người bình thường trở thành người điên như thế này sao. Thật quá bi thảm, thấy bà ăn xong anh liền rót cho bà cốc nước.
- Dì uống nước đi!
Bà Thu Liên chộp lấy cốc nước uống một hơi hết sạch rồi chùi mép cười.
- Hề hề hề..no quá...no quá...
Châu Dương nhìn bà đã ăn uống no nê rồi anh cũng phải đi về thôi, anh vẫy tay chào tạm biệt bà.
- Con về nha dì! Hôm khác con lại đến!
Sau đó, anh rời đi để lại bà Thu Liên ở đó, bà nhìn bóng dáng anh khuất xa dần mà rơi vào trầm tư. Lần đầu, ở bệnh viện bà tỉnh lại nhìn thấy anh vẫn có chút đề phòng. Nhưng dần dần bà lại cảm thấy anh dễ gần và yêu quý anh hơn, mặc dù trong lòng bà có hơi phức tạp nhưng bà tin chắc đây là người tốt nên bà cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa.
Mấy ngày trôi qua, Châu Dương ngày nào cũng đi thăm bà Thu Liên, khiến cho Ngọc Tâm càng ngày càng ghét bà hơn. Ngọc Tâm lái xe đến trại tâm thần, ả ta có hỏi số phòng của bà Thu Liên rồi nên mới biết phòng bà ở đâu. Ngọc Tâm bước vào phòng bà, tay xách một bọc trái cây, nhìn bà.
- Chào dì, con đến thăm dì đây!
Bà Thu Liên nhìn thấy Ngọc Tâm trong lòng liền hiện lên cảm xúc phẫn nộ, tức giận, không hiểu sao bà lại có cảm xúc như thế. Bà nhìn Ngọc Tâm rồi xua tay.
- Cút đi, cút đi, cô là ai? Mau cút ra ngoài!
Ngọc Tâm tức trợn cả mắt, bà ta dám đuổi ả ra ngoài ư? Ngọc Tâm còn chưa tính sổ bà ta vì chồng ả lúc nào cũng đi thăm bà, không quan tâm gì đến ả. Ngọc Tâm khoanh tay đứng nhìn bà giễu cợt.
- Dì à, dì bình tĩnh đi!
Bà Thu Liên đuổi ả ta ra:
- Tôi không biết cô, mau đi ra ngoài!
Ngọc Tâm liếc nhìn bà:
- Bà dám đuổi tôi? Bà tưởng bà là ai? Bà chỉ là một bà điên mà thôi!
Bà Thu Liên cảm thấy sợ hãi khi đứng trước Ngọc Tâm, một con người toát ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, bà nhìn mà cảm thấy run sợ. Ngọc Tâm đến gần bà chỉ tay vào mặt bà mà nói.
- Tôi chả biết bà là cái thá gì! Sao chồng tôi lại quan tâm đến bà như vậy? Chẳng lẽ bà là mẹ của con tiện nhân Thu Lan đó nên chồng tôi mới cảm thấy có lỗi nên muốn bù đắp chăng?
Bà Thu Liên nghe đến hai chữ "Thu Lan" thì tim bà bỗng nhói đau lên một cái, đầu của bà lại cảm thấy có chút khó chịu có những mảnh ký ức mờ ảo hiện ra. Bà ôm đầu mà la lên.
- Không...không....aaaaaa....
Ngọc Tâm kinh ngạc nhìn bà:
- Này, bà bị cái gì vậy?
Bà Thu Liên ôm đầu đau đớn, những mảnh ký ức mờ ảo không nhìn thấy rõ, nhưng vô cùng đau thương, bà chỉ nhìn thấy một đoạn ký ức là bà đã khóc rất nhiều. Khóc đến mức ngất đi, đau đớn thấu trời, bất giác nước mắt rơi xuống khuôn mặt già nhăn nheo của bà. Đây là gì vậy? Nước mắt sao? Bà đang khóc sao? Tại sao bà lại khóc, Ngọc Tâm nhìn thấy vậy liền hỏi.
- Bà bị cái gì vậy hả? Tự dưng la làng la xóm lên làm tôi giật cả mình! Bà điên thì cũng điên vừa vừa thôi chứ, hù chết tôi rồi!
Bà Thu Liên ngước mặt lên nhìn Ngọc Tâm, tại sao cô gái này lại khiến bà tức giận như vậy, càng nhìn bà càng cảm thấy có gì đó nguy hiểm và một chút lạnh lẽo toát ra từ người của cô ta. Trong đầu bà bỗng hiện lên khuôn mặt không rõ nét của một người con gái đứng đó cười lạnh lẽo với bà, cười đến man rợn khiến bà sợ hãi hét lên.
- Áaaaa.....cút..đi...cút đi....áaaa...
Ngọc Tâm tát cho bà một cái thật mạnh để bà tỉnh táo lại.
- Tôi biết bà điên nhưng bà cũng quá đáng rồi đấy! Bà hét cái gì mà hét, ồn chết tôi!
Bà trợn mắt nhìn ả ta rồi nắm lấy cổ áo ả giật mạnh mà nghiến răng nghiến lợi.
- Tôi sẽ gϊếŧ cô, tôi sẽ gϊếŧ cô...
Bà cũng không biết tại sao bà lại nói ra những lời này, nhưng bà càng nhìn ả ta thì bà càng hận càng đau đớn chỉ muốn bóp chết ả ta ngay tức khắc. Ngọc Tâm cảm thấy hoang mang vì bị bà ta nói như thế, ả ta hất tay bà ra rồi liếc nhìn bà.
- Bà hay lắm! Bà muốn gϊếŧ tôi đúng không? Được, tôi sẽ không cho bà sống thêm một ngày nào nữa, bà nên chôn theo cùng con nhỏ tiện nhân Thu Lan đáng chết của bà đi. Hahaha.....