Đám Cưới Ma: Lệ Quỷ

Chương 29

Sáng hôm sau, bà Châu Hà tỉnh giấc mơ mơ màng màng ngáp ngắn ngáp dài. Vươn tay ra duỗi người một cái, thì vô tình tay bà đυ.ng trúng một vật thể cứng ngắc.

Bà giật mình tỉnh dậy nhìn xem mình đã đυ.ng thứ gì, thì bà hoảng hốt la lên.

"Áaaaaa...."

Ngọc Tâm đang ngủ bỗng dưng nghe tiếng bà Châu Hà hét, thì giật mình tỉnh dậy rồi chạy qua gõ cửa phòng bà Châu Hà nói.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

Bà Châu Hà sợ hãi chạy ra mở cửa cho Ngọc Tâm vào, thì bất chợt thấy nguyên bộ xương người treo lủng lẳng trên cửa phòng. Bà sợ xanh mặt mà hét toáng lên.

"Áaaaa..."

Bà khụy gối xuống đất hít thở một hơi, mồ hôi trên trán bà lấm tấm rơi, tay chân bà bắt đầu run cầm cập. Ngọc Tâm lo lắng gõ cửa thật mạnh.

"Mẹ, mẹ, mẹ ơi có chuyện gì vậy, mở cửa cho con đi!"

Bà Châu Hà đang hoảng loạn bà ngồi xuống hít một hơi thật mạnh, để trấn an bản thân lại rồi mở cửa cho Ngọc Tâm vào. Vừa bước vào thấy nguyên bộ xương người không đầu, ở cửa phòng bà Châu Hà mà Ngọc Tâm sợ hãi hét lên.

"Áaaa... xương người...đây là xương người chết!"

Ngọc Tâm bắt đầu sợ xanh mặt, cái quái gì vậy đây là xương người chết sao lại mất đầu rồi. Tại sao xương người, lại ở trong phòng của bà Châu Hà. Ngọc Tâm sợ hãi cố gắng hít một hơi thật mạnh, rồi hỏi bà Châu Hà.

"Mẹ, chuyện này là sao hả mẹ? Bộ xương không đầu này là của ai?"

Bà Châu Hà ôm ngực thở hổn hển nói:

" Phù phù, mẹ không biết, nhưng cái đầu lâu nó nằm trên giường của mẹ!"

Ngọc Tâm chạy lại bên giường của bà Châu Hà, thì thấy cái đầu lâu màu trắng nằm trên gối của ông Châu Lục. Ngọc Tâm hoảng hốt hét lên.

"Áaaa...cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Bà Châu Hà trấn an bản thân xong rồi đứng dậy tiến về phía giường, nhìn cái đầu lâu nằm trên gối ông Châu Lục. Bà phát hiện ra hôm qua hai vợ chồng bà, đang ngủ chung với nhau.

Sáng ra thì không thấy ông mà thấy nguyên bộ xương, với cái đầu lâu nằm trên gối ông Châu Lục thì bà hết hồn. Bà lầm bầm.

"Không lẽ.....không lẽ....bộ xương đó.....không...không, không thể nào..?"

Ngọc Tâm thấy bà hoang mang mà còn tự lầm bầm cái gì đó, thì ả ta mới chạy đến hỏi bà.

"Chuyện gì vậy mẹ?"

Bà Châu Hà kêu gọi Như Ly:

"Như Ly đâu, Như Ly..."

Như Ly nghe tiếng bà chủ gọi thì lật đật chạy lên phòng bà, vừa bước vào phòng thấy nguyên bộ xương khô và cái đầu lâu bị rời rạc. Thì Như Ly hét toáng lên.

" Áaaa...có xương người..."

Bà Châu Hà quát:

"Im miệng, hét cái gì mà hét, mau đi kiếm ông chủ về đây, nhanh lên!"

Như Ly gật đầu rồi chạy đi: "Vâng!"

Bà Châu Hà cầu nguyện chuyện đó đừng xảy ra sự thật, đúng với những gì bà dự đoán. Như Ly đi kiếm ông Châu Lục mãi vẫn không thấy, tìm hết mọi nơi trong nhà cũng không thấy bóng dáng ông Châu Lục đâu.

Như Ly vội vã chạy về phòng bà Châu Hà, rồi bẩm báo.

"Thưa bà chủ, con tìm nãy giờ vẫn không thấy ông chủ ạ!"

Bà Châu Hà nghe nói xong liền khụy xuống đất, Ngọc Tâm đỡ bà Châu Hà rồi lo lắng hỏi han.

"Mẹ, mẹ sao vậy?"

Như Ly cũng lo lắng:

"Bà chủ, bà không sao chứ?"

Ngọc Tâm đỡ bà Châu Hà ngồi lên ghế, rồi kêu Như Ly đi pha trà.

"Như Ly cô mau đi pha trà ô long cho mẹ tôi nhanh lên!"

Như Ly vâng lời rồi rời đi.

"Vâng, thưa cô chủ!"

Ngọc Tâm nhìn bà Châu Hà đầy lo lắng và bất an, bàn tay bà lạnh ngắt run rẫy. Đôi môi tái nhợt, khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống. Chưa bao giờ ả ta thấy bà sợ hãi bất an như vậy, Ngọc Tâm lo lắng xoa bóp vai cho bà Châu Hà rồi hỏi.

"Có chuyện gì khiến mẹ lo lắng bất an như vậy? Mẹ kể con nghe đi!"

Bà Châu Hà run người một cái, rồi thở hắt ra.

"Ba con, ông ấy...ông ấy..."

Ngọc Tâm nhíu mày:

"Ba con làm sao hả mẹ?"

Như Ly đem trà ôlong đặt lên trên bàn rồi nói.

"Trà đã pha xong rồi thưa cô chủ!"

Ngọc Tâm đuổi Như Ly đi:

"Được rồi. Cô mau xuống nhà dọn dẹp đi!"

Như Ly tuân lệnh: "Vâng!"

Sau đó Như Ly rời khỏi phòng, Ngọc Tâm rót một tách trà ôlong ra đưa cho bà Châu Hà.

"Mời mẹ uống trà, rồi từ từ nói!"

Bà Châu Hà cầm tách trà lên uống một ngụm cho đỡ căng thẳng, rồi bà bắt đầu suy nghĩ đến lời Sư Thầy trong chùa An Khang lúc trước từng nói. Nhà bà sắp có đại nạn lớn xảy ra bắt nguồn từ con dâu nhà bà, bà bắt đầu lo lắng sợ hãi.

Bà chạy ra nhìn lá bùa ngoài cửa phòng đã biến mất, bà nhìn bộ xương trắng và cái đầu lâu nằm trên gối ông Châu Lục. Bà đã hiểu ra, bà bắt đầu run rẫy mà nói với Ngọc Tâm.

"Có lẽ gia đình ta sắp trải qua kiếp nạn lớn này rồi!"

Ngọc Tâm vẫn chưa hiểu:

"Mẹ nói gì con không hiểu?"

Bà Châu Hà cầm tách trà uống một ngụm, rồi khóc nức nở.

"Có lẽ Sư Thầy nói đúng, gia đình ta sắp gặp đại nạn rồi, cái bộ xương trắng đó chính là ba của con đấy!

Huhu...ông ơi...sao ông ra đi oan uổng thế này!"

Bà ôm chầm lấy bộ xương trắng mà khóc nức nở, còn Ngọc Tâm cảm thấy hoang mang ả ta ớn lạnh một cái. Trời ơi, không lẽ Thu Lan đã quay về báo thù thật sao?