Châu Duy không ngờ rằng Ngọc Tâm lại ra tay tàn bạo với một cô gái yếu ớt nhỏ bé như Thu Lan. Một cô gái xinh đẹp làn da trắng trẻo, khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt to tròn, đôi môi mọng nước.
Vậy mà bị Ngọc Tâm dùng dao rạch một đường ngang mặt hình chữ X máu tươi chảy xuống đầm đìa, rạch nát miệng đến tận mang tai, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc biến thành khuôn mặt ác quỷ nhìn kinh hãi vô cùng. Phá hủy dung nhan một cách tàn nhẫn, chắc Thu Lan phải đau đớn khổ sở biết bao nhiêu.
Khắp người đều là vết roi rỉ máu hằn lên da thịt trắng trẻo của cô, Châu Duy cảm thấy xót thương cho Thu Lan. Một cô gái hiền lành xinh đẹp mà bị hủy hoại đến mức không ai dám nhìn, trông thật khủng khϊếp.
Châu Duy đã hiểu được phần nào câu chuyện của Thu Lan rồi, từ khi Châu Duy chết thì Thu Lan chưa bao giờ được sống yên ổn. Luôn sống trong gia đình ghẻ lạnh, và chịu nhiều ấm ức, đau khổ triền miên. Đó là lý do tại sao cô hận thù gia đình họ Châu như vậy.
Thu Lan bây giờ không còn là cô gái xinh đẹp hiền lành như trước nữa, giờ đây cô đã trở thành một con quỷ xấu xí độc ác ghê sợ. Trong lòng chỉ có sự hận thù và muốn gϊếŧ hết dòng họ Châu để trả thù những kẻ ức hϊếp mình khi còn sống.
Cô muốn bọn họ phải trả giá cho sự độc ác của mình, cô muốn khiến cho bọn họ chết một cách đau đớn giày vò thân xác gấp bội lần.
Thu Lan nhìn Châu Duy bằng ánh mắt sắc bén.
"Những gì đã nói tôi cũng nói rồi, anh mau tránh ra!"
Châu Duy biết hôm nay cô đến là muốn đòi mạng ba mẹ mình nên anh quyết định cản cô.
"Không được, đây là ba mẹ tôi, cô không được làm hại bọn họ!"
Thu Lan nhìn Châu Duy bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Tôi nói lại lần nữa, khôn hồn thì cút ra một bên!"
Châu Duy nhìn cô thở dài:
"Dù sao bọn họ cũng là ba mẹ chồng của cô mà, cô không được làm thế!"
Thu Lan cười lớn:
"Hahaha, ba mẹ chồng ư? Bọn họ có khi nào xem tôi là con dâu hay không? Hay bọn họ chỉ xem tôi còn hơn cả một người giúp việc? À..có khi còn không bằng người giúp việc nữa.!"
Châu Duy kiên định nói:
"Nhưng dù sao họ cũng là ba mẹ chồng của cô!"
Thu Lan trợn trắng mắt:
"Câm mồm, tôi không có ba mẹ chồng nào độc ác như bọn họ, bọn họ không xứng!"
Nói xong cô bay đến định giơ tay ra bóp cổ ông Châu Lục thì bị Châu Duy nắm chặt tay cô ngăn cản. Cô nhìn Châu Duy bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Mau buông tay ra!"
Châu Duy thản nhiên nói:
"Cô không được làm hại ba mẹ tôi!"
Thu Lan liếc Châu Duy:
"Nếu anh còn cản tôi thì đừng trách tôi không khách sáo với anh!"
Châu Duy vẫn kiên quyết:
"Tôi không thể để cô hại ba mẹ tôi được, tôi phải bảo vệ họ được bình an!"
Thu Lan cười nhếch mép:
"Để xem anh bảo vệ họ được đến khi nào, hahaha..."
Nói xong Thu Lan dùng oán khí đánh Châu Duy bay ra ngoài cửa, cô bay lại gần ông bà Châu rồi giơ tay định bóp cổ ông Châu Lục thì một lần nữa lại bị Châu Duy đến ngăn cản, Châu Duy dùng sức mạnh yếu ớt của mình để đẩy Thu Lan ra ngoài sau đó anh đứng chắn ở cửa nhìn Thu Lan bằng ánh mắt kiên quyết.
Khi bị đẩy ra ngoài cửa thì cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống, Thu Lan lần này tức giận thật sự cơ thể cô bắt đầu tỏa ra lệ khí đỏ rực, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy hận thù, khuôn mặt cô kinh dị mang theo phần băng lãnh.
Cô mỉm cười với Châu Duy sau đó dùng lệ khí của mình đánh Châu Duy thì anh cũng dùng sức mạnh của mình để chống trả lệ khí của cô. Nhưng sức mạnh của anh yếu hơn cô nên bị cô đánh văng ra ngoài sân, cô mỉm cười đắc ý rồi bước vào phòng ông bà Châu đang ngủ.
Cô giơ tay ra bóp cổ ông Châu Lục, ông Châu Lục đang ngủ thì cảm thấy khó thở cực kì sau đó ông cựa quậy vùng vẫy một hồi vẫn không thoát được. Thế là ông chợt tỉnh mở mắt ra thấy một con quỷ mặc đồ cô dâu màu đỏ khuôn mặt trắng bệnh, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt nát bét, miệng cười hung tợn rách toạc ra đến mang tai, móng tay dài màu đỏ sắc nhọn mỉm cười nhìn ông cười ha hả.
Ông Châu Lục sợ hãi muốn la lên nhưng bị Thu Lan bóp cổ nên ông không thể la được, ông đang cảm thấy rất khó thở sắp không chịu được nữa. Ổng tưởng mình sắp chết đến nơi thì bỗng nhiên có một sức mạnh đánh con quỷ bật ra xa vài mét, sau đó ông ngồi dậy thở hổn hển rồi nhìn xung quanh thì thấy Châu Duy.
Ông không thể tin vào mắt mình, đây là Châu Duy con trai út của ông đã chết đây mà, sao nó lại xuất hiện chẳng lẽ nó đến thăm mình sao.
Ông vừa xoa cổ vừa mỉm cười nhìn Châu Duy.
"Châu Duy là con thật sao? Con đến thăm ba mẹ hả con, ba mẹ nhớ con lắm!"
Châu Duy thở hồng hộc nhìn Thu Lan thấy cô bị mình đánh cho lùi ra xa vài mét thì yên tâm, sau đó quay lại nhìn ông Châu Lục rồi nói.
"Thưa ba, là con đây! Con trai ngoan của ba đã vè thăm ba đây!"