Châu Dương rất buồn vì cô trốn tránh tình yêu của anh, anh đi công tác ngày đêm luôn nhớ cô muốn về ngắm cô một chút. Ngày đi công tác trở về anh đã rất háo hức mong muốn tặng cô, một món quà bất ngờ nhưng lại chẳng thấy cô.
Anh điên cuồng đi kiếm cô nhưng lại chẳng nhận được một tin tức của cô, anh rất đau khổ tại sao cô lại trốn tránh anh. Anh đi uống rượu cho vơi nỗi sầu, nhưng lạ thay càng uống lại càng nhớ.
Sau khi uống say rồi anh quay trở về nhà, nhìn thấy anh Ngọc Tâm chạy ra đỡ anh vào nhà. Ả ta rót nước cho anh uống, rồi hỏi han đấm bóp cho anh.
Châu Dương ngán ngẫm ả ta, dù sao ả cũng là vợ của anh nên anh cũng mặc kệ ả. Rồi anh đi ngủ, thai của Ngọc Tâm ngày một lớn lên, và đã đến ngày sắp sinh con. Cả nhà vui mừng khôn xiết, sắp đón một tiểu thiếu gia họ Châu ra đời.
Một tuần sau Ngọc Tâm chuyển dạ bắt đầu đau bụng sắp sinh, ông bà Châu mừng rỡ đưa Ngọc Tâm vào bệnh viện. Một tiếng trôi qua, bác sĩ cũng đã đi ra và chúc mừng:
"Chúc mừng mẹ tròn con vuông, đứa trẻ rất kháu khỉnh dễ thương!"
"Cảm ơn, bác sĩ vất vả rồi!" Ông bà Châu mừng rỡ cảm ơn.
" Đây là bổn phận trách nhiệm của bác sĩ mà, mời gia đình vào thăm bệnh nhân!" Bác sĩ nói xong thì rời đi.
Ông bà Châu vào thăm Ngọc Tâm, nhìn thấy đứa trẻ lanh lợi hoạt bát, ông bà Châu vui vẻ không thôi.
"Con đã đặt tên đứa bé này chưa?" Ông Châu Lục hỏi.
"Dạ, vẫn chưa, con đang đợi anh Châu Dương đặt tên cho đứa con của mình!" Ngọc Tâm mĩm cười.
" Châu Dương, con mau đặt tên cho con trai của con đi nào!" Bà Châu Hà nhìn Châu Dương nói.
Châu Dương suy nghĩ một hồi thì trả lời:
"Vậy đặt tên Thiên Quân đi!"
Ông Châu Lục nhíu mày:
"Tại sao đứa trẻ không mang họ Châu?"
Bà Châu Hà tiếp lời:
"Ba con nói đúng, tại sao lại không lấy họ Châu nhà chúng ta.?"
Châu Dương lặng im một hồi rồi nói:
"Đứa trẻ vẫn mang họ Châu là Châu Thiên Quân nhưng hãy gọi đứa trẻ là Thiên Quân cho ngắn gọn!"
Ông bà Châu nhìn nhau lắc đầu, ông bà vẫn không hiểu rốt cuộc Châu Dương đang suy nghĩ cái gì cơ chứ. Tại sao lại muốn rút gọn tên đứa bé? Nhưng ông bà Châu cũng không muốn nói thêm gì về vấn đề này nữa, nên cũng quyết định đặt tên cho đứa trẻ là Thiên Quân.
Ngọc Tâm thì có vẻ không vui nhưng dù sao cũng là tên do chồng mình đặt, nên ả cũng không có ý kiến. Một tháng sau xuất viện, cả nhà vui vẻ chở Ngọc Tâm với cháu đích tôn về nhà, với tâm trạng mừng rỡ vì đón thêm thành viên mới.
Còn Châu Dương thì chuẩn bị đi công tác nước ngoài, lần này anh đi vì muốn quên chuyện của Thu Lan, nên anh sẽ đi làm lẫn đi du lịch cho khuây khỏa đầu óc. Suốt một tháng qua anh tìm cô vẫn không hề có tin tức, nên anh cũng không biết bây giờ cô đang ở đâu? Tại sao lại muốn trốn tránh anh? Anh thu dọn hành lý rồi đi công tác khoảng ba tháng mới trở về nhà.
Ngọc Tâm sửa soạn hành lý cho Châu Dương, rồi ôm chầm lấy anh mà nói:
"Lần này anh lại đi công tác sao? Con chúng ta vừa mới chào đời mà! Anh không thể ở nhà với mẹ con em, được thêm một tháng nữa sao anh Châu Dương?"
Châu Dương vỗ vai Ngọc Tâm rồi nói:
"Anh phải đi làm mới có tiền nuôi gia đình chứ! Anh sẽ về sớm thôi!"
Ngọc Tâm ôm anh quyến luyến không muốn rời xa, anh gạt tay ả ta ra rồi xách hành lý lên xe chạy ra sân bay. Máy bay cất cánh....Lần này có lẽ sẽ rất lâu anh mới quay trở về nhà...
Sau bốn mươi chín ngày cái chết của Thu Lan, cuối cùng cô cũng quay về báo thù. Những oán hận ấm ức mà cô đã phải chịu thiệt thòi khi còn sống, bị tra tấn hành hạ dã man sống không bằng chết. Bị chèn ép, lăng nhục sỉ vã, áp bức đến chết.
Những đau đớn thể xác lẫn tinh thần, không thể nào xóa nhòa khỏi tâm trí cô. Những oán hận đó tích tụ thành âm khí mãnh liệt, không những đánh đập hành hạ cô, mà còn đánh đập chửi rủa mẹ của cô. Cô không thể nào tha thứ cho những con người độc ác đó, họ gϊếŧ chết cô thì hả dạ sung sướиɠ như thế sao?
Họ nhìn thấy cô đau đớn mà họ vui vẻ như thế sao? Họ nhìn thấy cô chết một cách từ từ đau khổ, tan xương nát thịt thì họ mới vừa lòng sao? Tại sao họ lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Cô có làm gì tội lỗi với gia đình họ Châu chứ?
Mặc dù cô đã thành tâm cầu xin họ hết lời, nhưng họ vẫn một mực áp bức chèn ép cô đến chết. Khi cô chết rồi họ vẫn ăn sung mặc sướиɠ, vẫn sinh đứa trẻ ra đời một cách vui vẻ thuận lợi như thế?
Họ không cảm nhận được đau đớn mà cô phải trải qua, họ thật ích kỷ chỉ luôn nghĩ cho bản thân của họ. Nhìn cô chết một cách đau đớn, khuôn mặt rách nát da thịt ứ máu do roi da đánh bầm dập, không chỗ nào là không có vết thương.
Cô đau khổ như thế mà bọn họ lại hạnh phúc vui vẻ như vậy. Cô không cam tâm, cô chết không nhắm mắt, những oán niệm dần dần khởi lên trong đầu cô, tích tụ thành âm khí đến cực điểm.