Cô giật mình nhưng cũng mặc kệ ả ta, rồi cô lại bật nước nóng lên xả nước vào bồn tắm. Sau khi nước đầy, cô rãi một ít cánh hoa hồng lên mặt nước rồi nói:
"Nước đã xong, chị có thể tắm rồi đó!"
Ngọc Tâm nở nụ cười nham hiểm, ả lấy tay khẽ đυ.ng vào bồn nước rồi nói:
"A~, nước cũng ấm đấy nhỉ?"
Nói xong ả quay lại liếc cô, rồi đẩy cô vào bồn tắm nhận đầu cô xuống nước. Mặc cho cô vùng vẫy dữ dội, ả ta vẫn nhấn cô càng lúc càng mạnh, cô sắp tắt thở đến nơi thì ả ta mới kéo cô lên. Rồi ả ta giật tóc cô, cười độc ác:
"Mày tưởng tao sẽ tha cho mày dễ dàng vậy sao? Haha quá ngây thơ, rồi từ từ mày sẽ biết thôi. Còn nhiều chuyện vui đang đợi mày đấy!"
Nói xong Ngọc Tâm thả cô ra, rồi đá cô ra ngoài sân, ả ta la hét lên:
"Mẹ ơi, mẹ ơi.!"
Bà Châu Hà bước ra hỏi:
"Có chuyện gì?"
Ngọc Tâm giả bộ khóc lóc chỉ tay vô mặt Thu Lan nói:
" Mẹ xem em dâu kìa. Con chỉ nhờ em ấy làm bồn nước ấm cho con tắm thôi, mà cô ta nhấn đầu con xuống nước. Trời ơi, con sắp ngạt thở đến nơi rồi. Cô ta muốn gϊếŧ con. Huhu"
Bà Châu Hà nhìn thấy người của Ngọc Tâm ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt sợ sệt khóc thút thít, liền đau lòng mà quát vô mặt cô:
"Thu Lan cô chán sống rồi phải không? Sao cô lại độc ác như vậy?"
Thu Lan quỳ xuống khóc lóc:
"Mẹ à, mẹ hiểu lầm rồi. Con không có làm...là tự chị ấy...."
Bốp
Bà Châu Hà tát vào mặt cô rồi nhìn cô lạnh nhạt:
"Còn dám giảo hoạt, lúc trước cô mơ tưởng đến anh rễ tôi đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Bây giờ cô lại hại đến chị dâu của cô à, tôi thật thất vọng về cô!"
Ngọc Tâm cười nhếch mép khinh bỉ:
"Mẹ à, cô ta đúng là con hồ ly tinh mà. Không chừng sau này cô ta hại cả cái dòng họ này đấy!"
Thu Lan uất ức nói:
"Tại sao chị lại đối xử với em như vậy chứ! Chuyện chồng chị cũng chỉ là hiểu lầm thôi."
Ngọc Tâm tức giận chạy đến tát vào mặt cô, rồi giựt tóc cô, đá vào bụng cô rồi nhếch mép:
"Ài dô, hiểu lầm? Haha, tưởng tôi tin cô chắc. Mẹ nghỉ ngơi đi để con dạy đứa em dâu hư thân mất nết này cho!"
" Hầy, thôi được rồi!"
Nói xong bà Châu Hà đi vào nhà.
Giờ ngoài sân chỉ còn cô và ả ta, Ngọc Tâm kêu người hầu lấy dây trói cô vào gốc cây, rồi lấy dây nịt của chồng ả đánh cô tới tấp. Cô đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cô không hiểu?
Cô làm gì có lỗi với bọn họ, mà hết kẻ này đến kẻ khác ức hϊếp cô, hành hạ cô để cô sống không bằng chết. Cái cảm giác đau đớn này, đau tận tâm can đau muốn chết đi sống lại.
Cô hận cái nhà này đã đối xử tệ bạc với cô, còn Ngọc Tâm? Rốt cục ả muốn hành hạ thân xác của cô đến khi nào đây. Cô không làm gì với ả ta, nhưng hết lần này đến lần khác ả ta đều gây sự.
Sau khi đánh xong mười roi, Ngọc Tâm liền thì thầm vào tai của cô:
"Biết sự lợi hại của tôi chưa? Mạng của cô giống như cái lá cây này, tôi có thể ngắt nó bất cứ lúc nào?"
Cô run lên bần bật nhìn ả rồi chua chát nói:
"Rốt cuộc tôi làm điều gì có lỗi với cô, mà cô hãm hại tôi hết lần này đến lần khác?"
Ngọc Tâm cười lớn đắc ý rồi nói:
"Vì mày dám mơ tưởng đến chồng tao?"
Cô nhìn ả ta rồi cười nhếch mép:
"Tôi nói rồi, là do chồng chị ức hϊếp tôi! Chứ tôi không thèm để ý đến anh ta."
Ngọc Tâm tát vô mặt cô rồi nghiến răng nói:
"Bớt nói nhảm, chồng tao đời nào để ý đến loại thấp hèn như mày. Tao là đại tiểu thư tập đoàn Tâm Gia, cổ đông lớn thứ hai sau tập đoàn Châu Gia. Tao là người có tiền có quyền, đương nhiên anh ấy sẽ chọn người tâm đầu ý hợp rồi!"
Thu Lan cười khinh bỉ:
"Những người giàu thương hèn hạ giống như cô sao? Đều đánh đập người khác khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra?"
Ngọc Tâm tức giận bóp cổ cô:
"Tao nói cho mày biết. Nếu mày dám sỉ nhục tao thì tao sẽ cho mày sống không bằng chết!"
Thu Lan bị ả ta bóp cổ sắp ngạt thở đến nơi, thì ả ta mới buông tay ra. Sau đó ả ta tức giận bỏ đi, để cô bơ vơ bị trói đứng dưới gốc cây. Nước mắt cô tuôn ra như suối, cô cảm thấy mình thật yếu đuối, bất hạnh.
Ước gì cô được quay trở về nhà sống chung với mẹ, mẹ cô luôn yêu thương và che chở bảo vệ cô. Cô rất nhớ mẹ, đã bao lâu rồi cô chưa được về thăm mẹ không biết mẹ cô sống có tốt không.
Như Ly đang đi phơi đồ thì thấy Thu Lan bị trói dưới gốc cây, nên cô ta chạy đến cởi trói cho cô, rồi dẫn cô vào phòng xoa thuốc. Như Ly hỏi thăm:
"Thu Lan em có làm sao không?"
Thu Lan ấm ức ôm Như Ly khóc nức lên:
"Chị Như Ly ơi huhu...em khổ quá mà...em,..hức...em không có dính líu gì đến anh rễ, nhưng hết lần này đến lần khác chị dâu cứ ức hϊếp em!"
Như Ly ôm cô vào lòng an ủi:
"Không sao, có chị đây rồi! Để chị sức thuốc cho em!"